Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi bị cô gái thứ năm mà mình tỏ tình từ chối. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, không biết Bùi Yến rốt cuộc có gì tốt, chỉ được cái tốt mã dẻ cùi, sao lại có lắm người thích đến thế chứ! Trong lòng càng nghĩ càng tức, tôi lên mạng đăng bài cầu cứu cách trả thù tên oan gia ngõ hẹp. Một cư dân mạng có biệt danh "Chỉ yêu hoa dành dành" đã hiến kế cho tôi. 【Cậu có thể giả vờ yêu đương qua mạng với hắn, đợi đến lúc hắn lún sâu nhất thì hẹn gặp mặt ngoài đời, làm cho hắn tởn đến già luôn.】 Ý hay đấy. Tôi thức thâu đêm đăng ký một tài khoản phụ, thuận lợi kết bạn với Bùi Yến. Tên này ban đầu còn giả vờ cao ngạo, lạnh lùng. Tôi chụp vài tấm ảnh giả gái gửi qua, hắn liền mở miệng ra là "em bé", gọi ngọt sái cả cổ. Để giả vờ cho giống, tôi còn đặc biệt đi học một khóa giả giọng. Bùi Yến không hề nhận ra điều gì bất thường. Mỗi tối hắn đều đòi gọi điện thoại thoại cho tôi. Nghe mà tôi muốn nôn mửa, nhưng vì để trả thù hắn, tôi cắn răng nhẫn nhịn. "Em bé, dạo này anh thích một bộ quần áo, em đang ở đâu, anh mua tặng em nhé?" Tôi nói cho hắn biết địa chỉ trường học. "Trùng hợp thế, chúng ta học chung trường này, sao em bé không chịu gặp mặt anh?" "Anh ơi, người ta dễ xấu hổ lắm, sợ anh sẽ không thích người ta." Tôi bị chính lời nói của mình làm cho tởn đến mức suýt nôn. Bùi Yến bảo tôi là hắn đã mua xong rồi, đến lúc đó nhớ ra trạm chuyển phát nhanh mà lấy. Tôi liền đồng ý. Hôm sau món hàng đã tới. Tôi không ngờ Bùi Yến lại rình sẵn ở trạm chuyển phát nhanh. Ánh mắt hắn nhìn làm tôi nổi hết cả da gà. "Ồ, thiếu gia tự mình đi lấy đồ cơ đấy." "Chẳng phải trước đây toàn sai bảo tôi sao?" Tôi lườm Bùi Yến một cái. "Đi ngang qua không được à." "Lớp của khoa cậu đâu có ở hướng này." Bùi Yến rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi. Cơn tức trong lòng tôi không kiềm chế nổi nữa. Từ nhỏ đã bị đem ra so sánh với hắn thì thôi đi. Lên đại học rồi, những cô gái tôi tỏ tình đều từ chối tôi, nói người họ thích là Bùi Yến. "Liên quan gì đến anh." "Biết sao được, ai bảo tôi lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa dì đã dặn dò, bảo tôi phải trông chừng cậu thật kỹ." Tôi cố nén cơn giận trong lòng, may mà chuông vào học đã vang lên. "Tan học đợi tôi cùng về, tôi lái xe đến đấy." "Cút, mắc mớ gì tôi phải về cùng anh!" Tôi giơ ngón tay thối với Bùi Yến. "Chẳng phải cậu bảo tôi là tài xế của cậu sao." Nói câu này nghe cũng hợp lý. Đợi hắn đi rồi tôi mới vào lấy đồ. Tôi nhận được gói hàng, chụp một tấm ảnh gửi qua cho hắn. Bùi Yến nhắn lại với tốc độ ánh sáng. 【Em bé mau bóc ra xem có thích không?】 【Em sợ ở ngoài làm bẩn đồ, để tối về nhà rồi mới bóc.】 【Đến lúc đó em bé nhớ mặc vào cho anh xem nhé~】 【Anh thật đáng ghét.】 Bùi Yến lại bắt đầu giở trò sến súa rồi. Tôi dứt khoát không thèm quản hắn nữa. Buổi tối Bùi Yến sắm vai tài xế, hắn muốn cầm túi giúp tôi. Để phòng hờ quần áo bên trong bị hắn nhìn thấy, tôi ôm khư khư hộ vệ. "Báu vật thế cơ à, có phải giấu đồ chơi gì mờ ám bên trong không?" "Liên quan gì đến anh." "Anh đoán đúng rồi à? Không lẽ là thật đấy chứ?" May mà đúng lúc này cửa thang máy mở ra, tôi rảo bước đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Sau khi thay quần áo xong, tôi chụp vài bức ảnh không lộ mặt gửi cho Bùi Yến. 【Rất hợp, em bé cho anh xem chân đi.】 Bùi Yến lộ rõ bản chất rồi. Tôi chụp gửi qua cho hắn. Vốn dĩ dáng người tôi đã hơi gầy, sau khi xỏ vào đôi tất đùi màu đen thì đôi chân trông lại càng thon dài hơn. Bùi Yến tuyệt đối sẽ thích mê cho xem. 【Nếu được gặp em bé, được hôn hôn ôm ôm thì tốt biết mấy.】 Khóe mắt tôi giật giật mấy cái, cố nén cục tức bực bội mà nhắn lại cho hắn. 【Anh thật đáng ghét, người ta vẫn đang thử thách anh đấy, để xem anh có xứng đáng hay không.】 Bùi Yến gửi qua một tràng tin nhắn dài dằng dặc để bày tỏ lòng thành thủy chung của mình. Hắn báo cáo lại toàn bộ lịch trình ngày hôm nay cho tôi biết. Tôi nhìn đống tin nhắn này, những chuyện liên quan đến tôi ngoài đời thì hắn lại chẳng hé môi nửa lời. Tôi không xứng đáng xuất hiện trong miệng hắn hay sao? Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ. Tôi không thèm đoái hoài tới Bùi Yến nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao