Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau vài lần cố gắng xóa ảnh bất thành, tôi đành bỏ cuộc, cái tên này tinh lực dồi dào đến mức đáng sợ. Tôi dứt khoát coi Bùi Yến như người hầu hạ miễn phí cho mình. Dưới sự dỗ dành vuốt ve mỗi tối của Bùi Yến, cơ thể tôi đối với sự đụng chạm của hắn lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Tôi kiên quyết yêu cầu chia phòng ngủ riêng. Bùi Yến đứng ở cửa với vẻ mặt tủi thân ba chấm. "Em bé, em tàn nhẫn thế sao, nỡ lòng nào bỏ mặc anh cô đơn một mình?" "M* nó anh có thể bình thường chút được không!" Bùi Yến thậm chí còn rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. "Làm ơn đừng làm tôi tởn thêm nữa." "Chẳng lẽ em muốn tự mình giải tỏa sao? Có những chỗ tự em không chạm tới được đâu, anh cao hơn em, tay lớn hơn em, và chỗ đó... lại càng lớn hơn em." "Cút! M* nó anh còn nói thêm câu nữa là tôi xé xác cái miệng anh ra đấy!" Tôi vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh qua. Bùi Yến bắt gọn lấy, ôm gối lủi thủi rời đi. Đêm đó tôi nằm mơ, trong mơ tôi đang cuồng nhiệt hôn hít một người, đến khi nhìn rõ gương mặt của người đó là Bùi Yến thì tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi tung chăn ra, vò đầu bứt tai. Tất cả là tại mấy lời nói bậy bạ của hắn. Tôi thử tự mình làm, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn. Đúng như lời Bùi Yến nói, có những chỗ tôi không cách nào chạm tới được. Tôi nhẹ nhàng vặn cửa phòng bên cạnh, Bùi Yến đang nằm quay lưng về phía cửa. Chắc là đã ngủ say rồi. Tôi leo lên người Bùi Yến, vừa mới tụt quần hắn xuống thì tay đã bị hắn chộp lấy. "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, em định giở trò gì đấy?" Tôi cắn chặt môi, tiếp tục dùng sức lột quần hắn ra. "Mẹ kiếp, anh buông tay ra coi!" Bùi Yến bật đèn phòng ngủ lên, ánh sáng chói mắt khiến tôi nhất thời không mở mắt ra nổi. "Em làm thế này không ăn thua đâu, để anh." Bùi Yến tựa lưng vào đầu giường, còn tôi thì rúc vào lòng hắn. Tay tôi bấu chặt lấy áo hắn. "Tất cả là tại anh." Nước mắt từ khóe mắt tôi trào ra, làm ướt một mảng áo ngủ của Bùi Yến. "Được rồi, đều là lỗi của anh." Tôi cọ cọ vào người hắn, thế này vẫn chưa đủ. "Bé ngoan, anh là gì của em?" Tôi theo bản năng buột miệng nói ra: "Bạn trai." Bùi Yến thọc tay xuống dưới gối rút điện thoại ra. "Em bé, nói lại lần nữa nào." Bùi Yến cố tình thả chậm động tác, tôi tựa vào vai hắn lặp lại câu nói vừa rồi. "Thế mới ngoan chứ." Tôi rúc trong ngực Bùi Yến rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra tỉnh dậy nghĩ đến chuyện tối qua, Bùi Yến rút điện thoại ra không lẽ là để quay video đấy chứ! "Bùi Yến, m* nó tối qua anh quay video lại đấy à?" Bùi Yến bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Em có sở thích này cơ à? Lần sau anh nhất định sẽ quay lại." "Mẹ kiếp, ông đây không có, thế tối qua anh cầm điện thoại làm gì?" Bùi Yến bật một đoạn ghi âm cho tôi nghe. "Chính miệng em thừa nhận rồi nhé, anh là bạn trai của em." "Lời đó không tính!" "Thế thì anh thật sự tan nát cõi lòng mất thôi." Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, không có thời gian để kỳ kèo với hắn nữa. "Mau đưa tôi đến trường."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao