Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi xuất viện, mẹ tôi gọi điện bảo tôi phải về nhà một chuyến. Tôi đưa tin nhắn cho Bùi Yến xem. "Về nhà anh liệu mà cư xử, đừng để lộ sơ hở đấy." "Yên tâm đi, cho dù có bị phát hiện thì cũng chẳng sao cả." "Bùi Yến!" "Được rồi, đều nghe theo em bé của anh tất." "Thế còn nghe được." Thời gian qua Bùi Yến đối xử với tôi tốt như vậy, tôi liền chính thức cho hắn một cái danh phận công khai. Hắn đối với tôi cũng là bảo sao nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng. Cuối tuần chúng tôi dắt nhau về nhà. Bố mẹ lôi tôi đến bệnh viện kiểm tra một lượt từ đầu đến chân. Xác định không có việc gì mới chịu yên tâm. Bố dặn dò vài câu rồi lại vội vã quay lại công ty. Mẹ tôi thì thẳng tay tét vào mông tôi một phát rõ đau. "Cái thằng ranh này, có phải con ra ngoài chơi bời lêu lổng rồi không!" Bùi Yến nhanh chóng bước lên chắn trước mặt tôi. "Dì ơi, Chủy Diệc là bị người ta bỏ thuốc đấy ạ." "Hừ, nếu không phải nó đi chơi bời ở mấy chỗ đó thì người ta làm gì có cơ hội chứ!" "Vất vả cho con quá Tiểu Yến, nhà dì thật sự phải cảm ơn con nhiều lắm." "Mẹ không cần cảm ơn anh ta đâu, đây là việc anh ta nợ con đấy chứ." "Liêu Chủy Diệc!" Mắt thấy mẹ tôi lại định giơ tay lên đánh, tôi liền co giò trốn biệt sau lưng Bùi Yến. "Lúc Chủy Diệc xảy ra chuyện dì lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, bây giờ em ấy bình an vô sự rồi thì dì đừng mắng em ấy nữa ạ." "Dì ơi cứu cháu với." Dưới sự dỗ dành phối hợp nhịp nhàng của Bùi Yến và dì (mẹ Bùi Yến), mẹ tôi lúc này mới từ bỏ ý định tẩn tôi một trận. Buổi tối, Bùi Yến leo qua cửa sổ để mò vào phòng ngủ của tôi. Sau khi hắn vào được bên trong, tôi liền chốt chặt cửa sổ lại. "Anh không sợ mẹ tôi đột kích kiểm tra phòng bất ngờ à?" "Thì anh có thể trốn vào trong tủ quần áo mà." Tôi bật cười thành tiếng, kéo hắn ngồi xuống giường mình. Nói thật là trong lòng cũng có chút căng thẳng hệt như đang vụng trộm. Tôi vừa mới chuẩn bị tâm lý xong xuôi thì tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên rầm rầm. "Con trai, mau uống cốc sữa đi này!" Giây tiếp theo cửa phòng đã bị đẩy ra. Tôi quýnh quáng ấn đầu Bùi Yến nhét tọt vào trong chăn. "Trời nóng nực thế này mà con trùm chăn kín mít không thấy ngột ngạt à?" "Con... con đang dọn dẹp lại cái tủ đồ ấy mà." "Mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao mà con lại chăm chỉ đột xuất thế?" "Mẹ cứ đặt ở đó đi, lát nữa con tự uống." Bàn tay Bùi Yến ở trong chăn khẽ nhéo vào eo tôi một cái, tôi phải gồng mình gạt phăng tay hắn ra. "Có phải con lại định lén đổ đi đúng không!" "Con uống ngay đây ạ." Tôi bưng ly sữa lên tu một hơi sạch sành sanh, mẹ tôi lúc này mới chịu quay người rời đi. Bùi Yến bấy giờ mới chui đầu ra khỏi chăn. "Mẹ kiếp, thế này mà anh cũng dám làm bậy hả!" "Sợ cái gì chứ, dì vẫn thích anh lắm mà." Bùi Yến đứng dậy đi chốt cửa phòng lại. Hắn kéo tôi vào lòng, ngón tay lướt qua bờ môi tôi. "Lớn đùng thế này rồi mà còn bú sữa cơ à." "Mặc kệ tôi!" Bùi Yến cúi người hôn chụt lên môi tôi một cái. "Tiếc là anh còn chưa kịp nếm thử vị sữa, nhưng đổi sang nếm cái này thì cũng tương tự vậy thôi." Tôi dùng sức đẩy bàn tay đang táy máy của Bùi Yến ra. "Không được, sẽ làm bẩn giường mất." "Trong phòng em chẳng phải có phòng vệ sinh sao, chúng ta vào phòng vệ sinh đi, anh hứa sẽ tắm rửa cho em sạch sẽ từ đầu đến chân." "Anh hứa chắc chắn đấy nhé?" "Đương nhiên rồi, anh sẽ rửa cho em thật sạch sẽ luôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao