Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng sớm tinh mơ, Bùi Yến đã lại leo cửa sổ để rời đi. Không có hắn ở bên cạnh mè nheo một lúc, trong lòng tôi lại có chút không quen cho lắm. "Chủy Diệc, Tiểu Yến đến tìm con này, mau mở cửa ra." "Thật là, cái thằng bé này học thói khóa trái cửa từ bao giờ không biết!" Mẹ tôi ở ngoài cửa lải nhải một hồi. Tôi mở cửa kéo tọt Bùi Yến vào trong rồi lại nhanh tay khóa trái cửa một lần nữa. "Anh vừa mới đi có một lát mà em đã nhớ anh đến thế rồi cơ à?" "Thế anh có chịu hôn nữa hay không thì bảo!" Bùi Yến liền đè tôi ra hôn chụt chụt mấy cái lên mặt. Nhận được nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, tâm trạng tôi tốt lên trông thấy. "Mẹ anh bảo anh dẫn em đi ăn trưa đấy." "Có phải anh lại nói bậy bạ gì với hai bên gia đình rồi đúng không?" Bùi Yến chỉ mỉm cười bí hiểm chứ không nói lời nào. "Mẹ kiếp rốt cuộc anh đã nói cái gì!" "Yên tâm đi, anh chưa nói gì cả đâu." "Anh mà để tôi phát hiện ra điều gì khuất tất, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu đấy!" "Anh làm sao dám chứ, anh là người không nỡ để em bé tức giận nhất mà." Tôi lườm Bùi Yến một cái sắc lẹm, số lần hắn chọc tôi điên người lên còn ít chắc. Buổi trưa, Bùi Yến lái xe đưa chúng tôi đến nhà hàng ăn cơm. Vừa đẩy cửa bước vào phòng bao, tôi đã thấy bố tôi và chú (bố Bùi Yến) cũng đang ngồi sẵn ở đó, hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ rôm rả. "Nào, Chủy Diệc qua đây ngồi cạnh chú này." "Thế này có phải hơi sai quy củ không ạ." "Người một nhà ăn bữa cơm thôi mà, khách sáo thế làm gì." Thấy mẹ tôi không có ý kiến phản đối, tôi liền ngoan ngoãn ngồi qua đó. Bùi Yến ngồi ngay bên cạnh tôi, tay tôi ở dưới gầm bàn lén giật giật vạt áo của hắn. "Hai đứa đã nghĩ xem sau này tính toán thế nào chưa?" "Bố ơi, chúng con còn chưa tốt nghiệp mà." "Con thì lớn tuổi hơn Chủy Diệc rồi, sau này thế nào? Định tính chuyện tương lai ra sao?" "Người một nhà ăn bữa cơm, ông nhắc mấy chuyện này làm gì chứ?" Dì là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng. Mẹ tôi thì thở dài một tiếng thườn thượt. "Liêu Chủy Diệc, sao cái đầu óc con lại chậm tiêu đến thế không biết!" Tôi bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nói chuyện có cần thiết phải vòng vo tam quốc thế không? "Hai đứa tụi con nếu đã yêu đương hẹn hò rồi thì mau chọn lấy một ngày lành tháng tốt để đính hôn đi thôi." "Bố nói cái gì cơ, yêu đương cái gì ạ, bố đừng có nói linh tinh." Trong lòng tôi có chút hoảng loạn, tay theo bản năng chộp lấy tay Bùi Yến. "Nhẫn cũng đeo chễm chệ trên tay rồi, mắt tụi này cũng chưa có mù đâu, hai đứa thành một cặp từ bao giờ thế?" Vốn dĩ tôi cứ ngỡ mẹ tôi sẽ nổi trận lôi đình mắng mỏ tôi một trận ra trò, nhưng phản ứng của mẹ lại khá bình tĩnh. Bùi Yến nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn nhẹ một cái. "Con đều nghe theo sắp xếp của Chủy Diệc cả, em ấy bảo khi nào thì là khi đó ạ." Tất cả ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía tôi. Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, cũng may đúng lúc này cửa phòng bao được đẩy ra để nhân viên phục vụ bê thức ăn lên. Chờ đến khi người phục vụ rời đi, họ lại quay sang gặng hỏi tôi tiếp. "Ít nhất thì cũng phải đợi con tốt nghiệp đã chứ ạ, chuyện này có hơi đột ngột quá rồi." Bùi Yến gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của tôi. "Cứ để anh xử lý, em cứ an tâm ăn cơm là được." Tôi cắm cúi lùa thức ăn vào miệng, phần lớn những câu hỏi còn lại đều do một mình Bùi Yến đứng ra chống đỡ trả lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao