Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi ngủ một giấc no nê, tôi cố tìm cách tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Thử đủ mọi cách rồi mà vẫn không tài nào rút ra được. Tôi liền đi chất vấn Bùi Yến. "Cái thứ này anh có yểm bùa chú gì không đấy? Mau tháo ra cho tôi!" Bùi Yến mỉm cười ôm tôi vào lòng. "Đừng tốn công vô ích nữa, đây là món đồ anh bỏ ra số tiền lớn để đặt làm riêng đấy." "Anh dám đụng vào tôi một cái nữa xem thử!" Tay Bùi Yến ngược lại còn luồn thẳng vào trong áo tôi. Tôi giữ chặt tay hắn lại, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. "Gọi một tiếng anh ơi đi, anh lập tức dừng tay liền." "Tôi thà chết chứ éo gọi." "Thế à?" Bàn tay của Bùi Yến có gỡ thế nào cũng không ra nổi. Hắn thật sự rất biết cách khêu gợi, đến mức cả ý định đẩy hắn ra trong tôi cũng bị mài mòn sạch sẽ. Tôi ngồi bệt trong lòng Bùi Yến, một ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. Bùi Yến thỏa mãn liếm môi một cái. "Em bé sáng sớm ra đã tinh thần thế này, thật tốt quá." "Chẳng phải tại anh tự rước họa vào thân sao, cút đi." "Thế anh đi học đây, tối gặp lại nhé." Kiên quyết không thể để cái tên này bén mảng tới nữa. Cả ngày hôm đó tôi đều cố gắng né tránh không chạm mặt hắn. Có người tò mò ghé sát lại hỏi tôi về chiếc nhẫn trên tay là thế nào? "Chẳng phải ông vừa tỏ tình thất bại sao? Sao nhanh thế đã có tình mới rồi." "Tôi tự mua không được à." "Được chứ." "Hỏi ông chút này, cái nhẫn này làm sao để tháo ra?" "Cái đó dễ ợt." Cậu ta đưa tay ra giật mạnh chiếc nhẫn, giật đến mức ngón tay tôi đỏ ửng lên mà vẫn không ra nổi. Cậu ta trầm ngâm nửa ngày trời, cuối cùng buông một câu: "Ông béo lên rồi." "Cút, ông mới béo ấy!" Biết ngay là chẳng đáng tin cậy chút nào mà. Thôi bỏ đi, cứ coi như là một món đồ trang sức vậy. Bùi Yến nhìn chung mắt thẩm mỹ cũng khá tốt. Buổi tối về đến nhà, Bùi Yến không đi theo sau tôi nữa. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì vừa mở cửa bước vào, một kẻ nào đó đang đeo tạp dề đã lù lù xuất hiện ở cửa. "Sao anh vào đây được?" "Mẹ kể cho anh nghe mật khẩu đấy chứ." "Dì bảo anh phải chăm sóc em thật tốt." Mắt Bùi Yến khẽ híp lại. Tôi lùi lại vài bước, còn chưa kịp chạy đã bị hắn tóm gọn kéo trở về. "Yên tâm đi, tối nay không trêu em đâu, dù sao thì hồi sáng cũng đã được thư giãn rồi." Thế nhưng Bùi Yến đã nuốt lời. Hắn cứ ép tôi phải thay bộ đồ giả gái kia, còn lấy mấy bức ảnh trong máy ra để đe dọa. Vì danh dự, tôi đành phải cắn răng thay đồ. Bùi Yến thỏa mãn chụp lại không biết bao nhiêu là ảnh. "Anh làm cái gì đấy?" "Gửi cho mẹ anh, ngày nào mẹ cũng giục anh chuyện yêu đương cả." "Thế thì cũng không được gửi ảnh của tôi qua đó chứ!" "Yên tâm đi, mẹ anh không nhận ra đâu." Bùi Yến cho tôi xem ảnh, thế này mà bảo không nhận ra á! Dì gửi tin nhắn đến, bảo Bùi Yến phải đối xử tốt với con gái nhà người ta. Ơ, hóa ra là thật sự không nhận ra thật à. Thôi tùy hắn vậy, đợi đến nửa đêm Bùi Yến ngủ say, tôi lén xóa sạch đống ảnh trong điện thoại hắn là tôi được giải thoát rồi. Tôi cố thức đến nửa đêm, vậy mà Bùi Yến vẫn còn tỉnh táo ngời ngời. "Anh không ngủ à?" Bùi Yến lật người ôm chặt tôi vào lòng. "Em ngủ rồi anh mới ngủ." "Hay là, cần anh làm chút chuyện gì đó thì em mới ngủ được?" Tay Bùi Yến lại trượt dọc theo eo tôi đi xuống dưới. "Cút! Mai tôi có tiết lúc tám giờ sáng đấy!" Bùi Yến lúc này mới chịu ngoan ngoãn nằm im. Sáng mai dậy sớm rồi xóa cũng chưa muộn. Thế nhưng tôi không chống chọi nổi cơn buồn ngủ, đã ngủ thiếp đi trước cả Bùi Yến. Vừa mới mở mắt ra, Bùi Yến đã kéo tôi ngồi dậy. "Dậy rồi à, đi thôi, anh đưa em đến trường." Khóe môi tôi co giật vài cái, cái tên Bùi Yến này bộ không biết mệt là gì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao