Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Buổi chiều, có người trong nhóm học tập của chúng tôi đề xuất đi tụ tập ăn uống. Bùi Yến gọi điện cho tôi, tôi không thèm bắt máy, sau khi tôi cúp ngang thì hắn liền nhắn tin tới. Cái tên này phiền phức thật sự. Từng ly rượu liên tục được nốc vào bụng, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Mấy đứa trong nhóm lại hò hét rủ nhau đi hát karaoke. Nghĩ đến chuyện vừa về nhà đã phải chạm mặt Bùi Yến là tôi lại thấy mất hứng. Dứt khoát đi chơi cùng tụi nó cho rồi. Tụi nó kéo tôi chơi trò chơi rồi ép rượu liên tục. Tôi bị chuốc cho say khướt, đành lảo đảo đi vệ sinh. Lúc quay lại, tôi dựa theo trí nhớ để tìm phòng hát. Vừa đẩy cửa bước vào, những người bên trong tôi chẳng quen biết một ai. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn lên người tôi. "Nhóc con, đi nhầm phòng rồi hả?" "Vâng, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi ạ." Có tên gắp một viên đá thả vào ly rượu, đưa tới trước mặt tôi. "Xin lỗi thì phải có thành ý chứ, uống một ly đi." Nhìn mặt mũi bọn họ đều thuộc dạng không dễ chọc vào. Tôi nhận lấy ly rượu, chẳng qua cũng chỉ là một ly rượu thôi mà, tôi uống. Bọn họ hỏi số phòng của tôi rồi tiễn tôi về đúng chỗ. Uống xong ly rượu này, đầu óc tôi càng thêm choáng váng. Cơ thể bắt đầu phát nóng lên một cách bất thường. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên bóng dáng của Bùi Yến. Giá mà có hắn ở đây thì tốt biết mấy. Tôi bấm máy gọi điện cho hắn, vừa nghe thấy giọng nói của hắn, tôi đã không kiềm được mà bật khóc nức nở. Người ngồi bên cạnh tiến lại hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ lo khóc thúc thích, chẳng thèm đoái hoài tới ai. Trong điện thoại, giọng điệu Bùi Yến vô cùng sốt sắng, liên tục hỏi tôi bị làm sao. Người bên cạnh liền nói địa chỉ cho Bùi Yến biết. Rất nhanh sau đó hắn đã lao tới. "Tôi đưa cậu ấy về trước, mọi người cứ chơi tiếp đi." Bùi Yến cõng tôi ra khỏi phòng hát. "Em không thể bớt uống đi một chút được à?" "Hình như... không phải tại rượu." Tôi gục trên lưng Bùi Yến, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể mình. Cực kỳ khát khao muốn hắn ôm lấy tôi ngay lúc này. "Nhóc con định về sớm thế à? Không ở lại chơi với các anh thêm chút nữa sao?" Mấy tên lúc nãy đứng chặn ngay trước mặt chúng tôi. "Bùi Yến, tôi muốn về nhà." "Được, chúng ta về nhà." Bùi Yến cõng tôi định bước tiếp, nhưng đám người kia không có ý định nhường đường. "Một mình em ôm chặt được không?" Tôi siết chặt lấy cổ Bùi Yến không chịu buông tay. "Thật là hết cách với em luôn mà." Bùi Yến gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh sau đó lực lượng bảo an đã rầm rập chạy tới. "Rất xin lỗi vì đã mang lại trải nghiệm không thoải mái cho ngài, xin Bùi thiếu gia mở cho cửa hàng một con đường sống." "Nghiêm trị những kẻ này cho tôi." "Vâng ạ." Tôi há mồm cắn vào cổ Bùi Yến một cái. "Dựa vào cái gì mà lúc nào anh cũng là người nổi bật chiếm hết hào quang thế, bọn họ còn chẳng thèm biết tôi là ai." Mọi uất ức tủi thân bỗng chốc ùa về. Tôi khóc suốt dọc đường đi, Bùi Yến thì không ngừng dỗ dành. Về đến nhà, tôi bấu lấy cổ Bùi Yến hối hả hôn hắn tới tấp. Có lẽ là dưới tác dụng của cả chất cồn lẫn thuốc mê hoặc. Tôi trở nên quyến luyến Bùi Yến một cách cuồng nhiệt. Cứ liên tục bám lấy hắn để đòi hỏi. "Ngoan nào, không thể tiếp tục được nữa đâu, em sẽ chịu không nổi mất." "Nhưng mà tôi thật sự khó chịu lắm, không phải anh nói thích tôi sao? Tại sao lại từ chối?" Tôi hôn loạn xạ lên mặt Bùi Yến. Hắn vẫn khăng khăng không chịu tiến tới bước cuối cùng. Nếu hắn đã không chịu động đậy, vậy thì để tôi tự làm. "Làm thế này sẽ bị thương đấy, chúng ta đi bệnh viện có được không." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm chặt lấy eo Bùi Yến không cho hắn đi. "Đây là lần cuối cùng thôi đấy." Tôi ngoài miệng thì đồng ý bừa, nhưng vẫn muốn tiếp tục. Bùi Yến dùng biện pháp mạnh bế xốc tôi đi tắm rửa, thay quần áo, rồi lái xe lao thẳng đến bệnh viện. Đến lúc tôi tỉnh dậy, Bùi Yến đang quay lưng về phía tôi để gọi điện thoại. "Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Chủy Diệc mà." "Vâng, bảo dì không cần lo lắng đâu, Chủy Diệc đã không sao rồi." "Đám người đó con sẽ tự có biện pháp xử lý, mẹ đừng bận tâm." Tôi muốn gọi Bùi Yến lấy nước uống, nhưng cổ họng đau rát không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi rướn người định tự lấy nước, kết quả lại làm chiếc ly rơi loảng xoảng xuống đất. "Sao không gọi anh?" Bùi Yến vừa nói vừa đặt điện thoại sang một bên. Tôi nhìn thoáng qua thấy màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang kết nối. "Mẹ ơi, con không nói chuyện nữa nhé, Chủy Diệc tỉnh rồi." Bùi Yến dứt khoát cúp máy. Tôi uống ngụm nước xong mới thấy đỡ hơn đôi chút. "Tôi đau họng quá." "Bác sĩ sắp đến rồi, em đừng cử động lung tung." Sau khi kiểm tra xong xuôi, cơ thể tôi không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có phóng túng quá độ. Tôi vùi mặt vào trong chăn, trong đầu toàn là những khung cảnh điên cuồng của tối hôm qua. Để chăm sóc tôi, Bùi Yến đã xin nghỉ học hẳn một tuần. Tôi hỏi Bùi Yến định xử lý đám người kia thế nào. Hắn mỉm cười xoa đầu tôi. "Mấy chuyện này em không cần phải bận tâm đâu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa." Nụ cười kia làm tôi có chút rợn tóc gáy, tôi liền biết điều không gặng hỏi thêm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao