Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đừng làm giá. Tôi ghi nhớ kỹ lời này của bố. Thế nên khi Lục Diễm hôn đến rách cả môi, tôi không khóc. Khi anh bật đèn bắt tôi không được che mắt, tôi không khóc. Cuối cùng toàn thân đau đớn như bị xé làm đôi, tôi cũng nén nhịn không khóc. May mà Lục Diễm không có ý kiến gì về việc tôi thay em gái làm chim sơn ca. Điều này ngược lại khiến tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến nửa đêm. Lục Diễm thỏa mãn, tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. "Em ngoan ngoãn thật đấy, chẳng hé răng nửa lời." "Không muốn đòi tôi cái gì sao?" Tôi mệt đến mức mở mắt không lên. Mơ mơ màng màng nhớ đến chiếc xe điện nhỏ đã bị chạy mất kia. Nhà của Lục Diễm ở khu biệt thự. Sau này tôi đâu thể đi bộ ra ngoài mua cơm ăn được. Hơn nữa tôi từng đọc trong tiểu thuyết rồi. Cái đám nhà giàu này ai nấy đều cả thèm chóng chán. Sự tươi mới của anh ta dành cho tôi nhiều nhất không quá một tháng. Phải chém một vố thật đậm! Thế là tôi gượng dậy sốc lại tinh thần nói: "Muốn... xe." Anh ta cười lạnh một tiếng, trong mắt lập tức nhiễm vẻ giễu cợt. Dùng một loại ngữ khí "quả nhiên là thế" bóp lấy cằm tôi. "Maserati hay Ferrari?" Tôi ngước mắt, kiên định trả lời: "Yadea." Lục Diễm: ? Nghĩ ngợi một lát, tôi lại bổ sung một câu: "Muốn xe cũ đã qua sử dụng ấy, xe điện đời mới bây giờ bị hãm tốc độ chậm lắm." Lục Diễm: ... Thấy anh ta vẫn không nói lời nào. Tôi tưởng đại kim chủ chưa từng thấy qua xe hai bánh nhỏ bao giờ, đành phải tiếp tục miêu tả: "Xe máy điện, anh biết xe máy điện là gì không?" "Chính là vặn tay ga một cái, nó liền phóng vèo vèo về phía trước, cái xe có hai bánh ấy." Lục Diễm bỗng nhiên nở một nụ cười cực kỳ quái dị. "Một chiếc xe máy điện, em chắc chắn chứ?" Tất nhiên rồi, đây là điều tôi đã suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Đòi cái khác đều không thực dụng. Chém một chiếc xe điện, sau này Lục Diễm có đá tôi, tôi còn có thể đi chạy xe ôm công nghệ giao đồ ăn. "Chắc chắn." "Lục Diễm, cảm ơn anh." Tôi ngửa đầu in một nụ hôn lên bên má anh ta. Đây là chiêu tôi học được từ "Cẩm nang cấp tốc làm chim sơn ca". Nói là nhận được đồ thì phải hôn một cái trước, rồi mới cưỡi... Cưỡi cái gì ấy nhỉ? Hơi quên mất rồi. Thôi bỏ đi, cứ vậy đi. Mệt quá, buồn ngủ quá.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Dễ thương xỉu 😳

BánhmochiBánhmochi

truyện hài hài, giải trí

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao