Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Hôn xong tôi liền mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không biết.
Chờ đến khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lục Diễm đã không còn ở nhà.
Trên đầu giường đặt một chiếc điện thoại mới tinh.
Bên trong ngoại trừ phương thức liên lạc của Lục Diễm thì chẳng có gì khác.
Vừa vặn, điện thoại ting một tiếng.
[Dậy rồi thì nhắn tin cho tôi.]
Tôi không dám chậm trễ.
[Chào ông chủ! Tôi dậy rồi.]
Lục Diễm: [...]
[Năm mươi triệu đã chuyển, xe ở cửa, điện thoại liên kết với thẻ phụ của tôi, muốn mua gì tự mua, không có việc gì đừng nhắn tin cho tôi, rất bận.]
[Nhưng nếu thực sự nhớ tôi thì cũng có thể nhắn, tôi sẽ tranh thủ trả lời.]
Hào phóng quá đi mất.
Thời buổi này, ông chủ không nợ lương chính là ông chủ tốt.
[Cảm ơn ông chủ!]
Tôi tỉ mỉ chọn một chiếc ảnh động hoa sen nở rộ cực kỳ trang nghiêm gửi qua.
Lục Diễm im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời một chữ: [Ừ.]
Tôi đang định xốc chăn lên ra ngoài cửa xem chiếc xe mới của mình.
Bên dưới một trận mát rượi, dọa tôi lại rụt người vào trong.
Nhớ ra rồi.
Hôm qua Lục Diễm vội vàng, trực tiếp xé rách quần lót của tôi.
Bây giờ trong vali cũng chỉ còn đúng một chiếc để thay giặt.
Quần lót, nguy cấp.
Tôi vội vàng mở app Pinduoduo lên.
Tìm được một cửa hàng có thể giao hàng hỏa tốc trong cùng thành phố.
Mười hai tệ tám hào, bốn chiếc, còn được tự chọn màu.
Hớn hở chốt đơn.
Chưa đầy một phút sau.
Lục Diễm lại gửi tin nhắn tới.
[?]
[Sao ngân hàng lại gọi điện hỏi tôi thẻ có phải bị quẹt trộm không?]
[Em mua cái gì thế? Tòa nhà hay du thuyền?]
[Mua mấy thứ đó cũng được, nhưng loại này cần có người chuyên môn quản lý, gửi địa chỉ qua đây tôi phối quản gia cho em.]
Tôi lẳng lặng chụp màn hình đơn hàng quần lót gửi qua.
[Phối quản gia cho quần lót thì có phải hơi xa xỉ quá không anh?]
Lục Diễm không nói gì nữa.
Tiêu đời.
Kim chủ nổi giận rồi.
Tôi vội vàng nhắn tin giải thích.
[Tại hôm qua anh xé rách quần lót của tôi nên tôi mới mua mà.]
[Xin lỗi anh.]
Lục Diễm:
[Không cần xin lỗi, tôi cố ý đấy.]
[Nếu em vội thì có thể mặc tạm của tôi.]
Tôi nhớ lại một chút.
[Kích cỡ của anh to quá, tôi mặc sẽ bị tuột.]
Lục Diễm: [... Tôi vẫn đang đi làm, đừng nói mấy lời như vậy, ngoan, chờ tôi về nhà rồi nói.]
Hả?
Tôi vẫn chưa hiểu gì.
Lục Diễm lại bảo:
[Thôi, không chờ nữa.]
[Bây giờ đến công ty đi, tôi muốn ăn cơm.]
Người giàu tính tình quả thực có chút quái gở.
Nhưng thôi bỏ đi, ai bảo anh ta là kim chủ tặng xe điện cho mình cơ chứ.
[Được ạ, anh gửi địa chỉ cho tôi nhé, tôi đi xe mới qua.]
Lục Diễm: [Không cần, xe sẽ tự đưa em đến.]
Xe máy điện biết tự lái tự động cơ á?
Xịn sò thật đấy!
Sau này đi giao đồ ăn càng đỡ tốn sức rồi.
Nghĩ đến thôi đã thấy có động lực, tôi hỏa tốc xuống giường sửa soạn cho bản thân.
Khi đi ra đến cửa.
Tôi ngây dại.
Làm gì có chiếc xe máy điện nhỏ nào.
Chỉ có một chiếc Alphard đang đỗ ở cửa đợi tôi.
Tôi đi vòng quanh xe một vòng.
Tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng cái xe điện đâu.
"Yadea của tôi đâu rồi? Không lẽ đỗ xe sai quy định bị cẩu đi rồi đấy chứ?"
Từ ghế lái bỗng bước xuống một tài xế mặc âu phục thẳng thớm.
Anh ta vô cùng lịch sự cúi người chào một cái.
"Chào cậu, tôi tên là Adam, cậu cũng có thể gọi tên tiếng Trung của tôi, Yadea."
"..."
Gian thương.
Quả nhiên là gian thương.
Lục Diễm chắc chắn đã đoán được sau này tôi muốn dắt xe điện chạy trốn, cho nên mới cố ý tặng chiếc xe sang kèm tài xế không thể mang đi này cho tôi.
Gian thương!!!