Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ngày hôm sau, Lục Diễm liền sai người nhét cho tôi mấy bộ âu phục may đo cao cấp.
Mỗi một số đo đều vừa vặn đến chuẩn xác.
Thế nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta lén đo từ bao giờ.
Tôi chưa từng mặc loại quần áo này bao giờ, chỉ cảm thấy khắp người không tự nhiên.
Vừa xuống xe đến hội trường một cái.
Tôi lại càng muốn quay đầu chạy thẳng.
Bởi vì trên tấm bảng ký tên chào mừng siêu to khổng lồ kia nhìn lướt qua đã thấy viết dòng chữ ——
"Đêm tiệc từ thiện Bất động sản Tiền Dụ".
Lục Diễm đi guốc trong bụng tôi.
Anh ta một tay tóm lấy sau gáy tôi rồi xách ngược trở lại.
"Chạy cái gì?"
"Nhiệm vụ tối nay của em là quyên góp ra hai triệu tệ."
"Không không không không, hay là anh quyên đi, cửa tủ quần áo ở nhà hình như chưa đóng, tôi xin phép đi trước đây."
Tôi vẫn muốn chạy.
Bất động sản Tiền Dụ...
Điều đó có nghĩa là người nọ cũng có mặt ở đây.
"Nếu em đi, tôi cũng đi, thế thì quỹ trẻ em vùng cao sẽ không nhận được khoản tài trợ này đâu. Haizz, không biết lại có bao nhiêu đứa trẻ không được đi học nữa đây."
Lục Diễm nhẹ nhàng bâng quơ liền bóp đúng tử huyệt của tôi.
Tôi rốt cuộc vẫn phải ở lại.
Vào khoảnh khắc đứng bên cạnh anh ta, tôi dường như mới cảm nhận được một cách cụ thể cái gọi là "sức nặng" của cái tên Lục Diễm trong giới kinh doanh.
Người đến kính rượu hết người này đến người khác.
Ánh hào quang một mực lấn lướt cả chủ nhà tổ chức đêm tiệc.
Lục Diễm đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn, cười nói tôi quản nghiêm, không cho uống.
Anh ta thì hay rồi, giọt rượu không dính môi, mặt không đổi sắc.
Còn tôi ngược lại bị đám người này trêu chọc cho đỏ mặt tía tai như mông khỉ.
Không khí đang lúc náo nhiệt.
Đám đông bỗng nhiên dạt ra làm hai bên, dần dần yên tĩnh lại.
Khi khuôn mặt đã lâu không gặp kia đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Tôi thế mà lại có một thoáng thẫn thờ.
Nhưng bên eo nhanh chóng truyền đến một trận đau âm ỉ.
Ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy ánh mắt mỉm cười mang theo cảnh cáo của Lục Diễm.
Tôi lẳng lặng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Vừa nãy tôi có nghe mọi người tán gẫu nhắc tới.
Người nắm quyền của Bất động sản Tiền Dụ hiện tại vẫn là bố của Dụ Tri Kỳ — Dụ Tùng.
Thế nhưng đêm tiệc lần này lại giao toàn quyền cho Dụ Tri Kỳ chịu trách nhiệm chủ trì.
Rõ ràng đây chính là tín hiệu của việc bàn giao quyền lực.
Vị tiểu thiếu gia này cũng đã đến lúc phải đứng ra gánh vác giang sơn rồi.
"Lục tổng, trước đây nhiều lần mời anh đều không nể mặt, hôm nay cuối cùng cũng mong được anh đến chung vui."
Dụ Tri Kỳ vân đạm phong khinh.
Khi anh ấy bưng ly rượu đi tới trước mặt tôi và Lục Diễm, không hề phân phát cho tôi nửa điểm ánh mắt.
Nghĩ lại thì chắc là đã hoàn toàn quên mất một kẻ như tôi rồi.
Mấy cái cảnh tượng khó xử mà tôi lo sợ xảy ra đều chỉ là lo bò trắng răng.
Tôi vừa định thở phào một hơi.
Bàn tay Lục Diễm đang ôm eo tôi bỗng siết chặt lại.
"Nhóc con ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, dẫn em ấy ra ngoài chơi chút thôi."
Dụ Tri Kỳ khẽ "Ồ" một tiếng.
Chầm chậm thong thả chuyển tầm mắt lên mặt tôi, từng chữ từng câu hỏi:
"Không biết bạn trai cũ của tôi từ bao giờ đã trở thành người của Lục tổng rồi."
"Đúng là... có duyên thật đấy."