Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Thể lực của Lục Diễm thực sự tốt đến mức đáng sợ.
Rất nhiều lần tôi đều thầm may mắn, may mà người đến không phải em gái tôi.
Anh ta luôn dùng hai chữ "ăn cơm" để ám chỉ chuyện đó.
Đến mức hiện tại tôi cứ nghe thấy hai chữ này là dây thần kinh lại phản ứng căng thẳng.
Ngày tháng còn dài.
Tôi phải nghĩ cách tự cứu lấy mình thôi.
Lúc Lục Diễm một lần nữa nói muốn ăn cơm.
Tôi giả vờ ngốc nghếch cười nói: "Được thôi, thực ra tôi nấu ăn ngon lắm đấy, hay là hôm nay tôi tự tay nấu một bữa cho anh ăn nhé?"
Ánh mắt của Lục Diễm hơi trong trẻo lại một chút.
Nhưng không nhiều.
Cho đến khi tôi thực sự bước vào nhà bếp, bày ra dáng vẻ bận rộn vô cùng chuyên nghiệp.
Anh ta mới tựa vào khung cửa, đầy hứng thú hỏi tôi: "Em biết nấu thật à?"
Tôi tự hào gật đầu.
"Siêu biết luôn ấy chứ!"
Hồi học đại học, tôi từng làm phụ bếp ở một nhà hàng gần trường.
Khi đó, bạn trai tôi chính là đến nhà hàng ăn cơm rồi mới quen biết tôi.
Anh ấy thích ăn hải sản, không thích ăn nội tạng, thích những món có nước dùng, và cực kỳ ghét món xào khô.
Nhà Lục Diễm có dì nấu cơm mỗi ngày đều đi chợ mua thức ăn tươi ngon nhất.
Hôm nay vừa khéo lại có tôm và hàu.
Tôi hai ngày nay bị Lục Diễm lăn lộn đến mức quay cuồng đầu óc.
Thế là vô thức thốt lên:
"Bảo bảo, không phải anh thích ăn hải sản nhất sao? Hôm nay làm lẩu hải sản cho anh nhé?"
...
Úi, sai rồi.
Hình như không phải người kia.
Không khí ngưng đọng.
Tôi sợ tới mức chuông cảnh báo trong đầu reo vang liên hồi, một cử động cũng không dám.
Lục Diễm nhìn chằm chằm khiến sống lưng tôi phát lạnh.
Tôi đang cân nhắc xem có nên trực tiếp quỳ sụp xuống xin lỗi hay không.
Anh ta lại chậm rãi tiến lại gần tôi.
Dán chặt vào phía sau lưng tôi, dùng cằm cọ cọ vào vai tôi.
Ngữ khí dịu dàng, mỉm cười hỏi tôi:
"Sao em biết tôi thích ăn hải sản thế hả, Bảo — Bảo — ?"
Hửm? Hình như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Dứt khoát nương theo lời anh ta mà nói tiếp.
"Tôi đoán mò thôi mà, siêu chưa?"
"Ừm, siêu." Lục Diễm gật đầu, giây tiếp theo, anh ta mạnh bạo bẻ cằm tôi lại, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh đáng sợ, "Nhưng mà tôi bị dị ứng hải sản, đống tôm và hàu này là tôi đặc biệt bảo người ta mua về để bồi bổ thân thể cho em đấy."
Ngón tay anh ta rất lạnh, bóp khiến tôi có chút đau.
Nhưng tôi không dám ho he.
Bởi vì bàn tay còn lại của Lục Diễm đang từ từ luồn vào dưới vạt áo của tôi.
"Là vị bảo bảo nào của em thích ăn hải sản?"
"Kim chủ cũ của em à?"
Tôi không thích cái cách dùng từ này của Lục Diễm cho lắm.
Nhíu mày muốn phản bác.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói chữ nào.
Đã bị Lục Diễm dùng môi chặn lại.
Anh ta hình như cũng có chút tức giận.
Gặm cắn một cách không có quy luật.
Cắn một hồi liền ném tôi lên giường.
Được rồi, lại phải "ăn cơm" rồi.
Anh ta nằm sấp trên người tôi, vừa ăn cơm vừa nói:
"Tôi không bận tâm em có quá khứ, nhưng từ nay về sau, không được phép lừa dối tôi nữa, cũng không được phép giấu giếm tôi bất cứ điều gì."
"Cơm" đã ăn đến hiệp thứ ba.
Lục Diễm vẫn không có ý định buông tha.
Thân nhiệt anh ta cao đến đáng sợ.
Chỉ là chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Ngay khi anh ta nắm lấy cổ chân tôi chuẩn bị làm hiệp nữa.
Tôi chợt nhớ đến lời anh ta nói lúc đầu.
Không được phép giấu giếm và lừa dối nữa.
Thế là tôi run rẩy mở miệng: "Tôi không có kim chủ cũ nào cả."
Động tác của Lục Diễm quả nhiên dừng lại.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống tôi, trong ánh mắt vậy mà lại mang theo chút vui vẻ, "Nói tiếp đi."
"Cái người thích ăn hải sản đó không phải kim chủ của tôi, anh ấy là bạn trai tôi, là người đã tỏ tình một cách chính thức đàng hoàng, đôi bên đều đã xác nhận tâm ý với nhau, bạn trai cũ."
"..."