Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Trên chiếc xe chạy về nhà.
Tôi hỏi Lục Diễm tại sao lại vừa vặn là hai triệu lẻ một tệ.
Anh ta không trả lời.
Chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, nhẹ nhàng nhào nặn bàn tay tôi.
Nơi giao lộ gặp đèn đỏ.
Chiếc xe im lìm dừng tại chỗ.
Bỗng nhiên.
Lục Diễm khẽ nói: "Là để trút giận thay cho Hứa Triết hai mươi hai tuổi, cũng là để mua lấy một giây đồng hồ vui vẻ cho Hứa Triết hai mươi sáu tuổi."
Ting.
Đèn giao thông nhấp nháy.
Đèn xanh vào đúng lúc này bật sáng.
Nhịp tim nhảy nhót, linh hồn cũng trở nên nhẹ bẫng.
Tôi cúi đầu, chính bản thân còn chẳng nhận ra nụ cười trên gương mặt mình.
Chỉ là vô thức siết chặt lấy tay Lục Diễm.
"Về nhà làm mì Ý sốt húng quế cho anh ăn có chịu không?"
Anh ta nhướng mày: "Không ăn lẩu hải sản nữa à?"
"Anh mà còn nói mát mẻ kiểu đó nữa là bây giờ tôi đi mua hải sản về thật đấy."
Lục Diễm: "... Ồ."
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Diễm phảng phất như đã xảy ra một sự biến hóa vi diệu ngay tại cái ngã tư đường đó.
Anh ta không còn đối xử với tôi một cách hùng hùng hổ hổ như trước nữa.
Mà dịu dàng đến mức không tưởng nổi.
Mỗi ngày đi làm cứ cách nửa tiếng là phải báo cáo một chút xem đang làm cái gì.
Mà tôi nếu như không trả lời trong vòng một phút.
Điện thoại của Lục Diễm liền sẽ oanh tạc tới tấp ngay lập tức.
Tan làm rồi lại càng quá quắt hơn.
Tóm lại là tay và miệng tổng phải có một bộ phận là dính lấy người tôi.
Đến mức rất nhiều khi tôi suýt chút nữa thì quên mất mình đến đây để làm chim sơn ca, chứ không phải đến để làm giáo viên mầm non.
Hôm đó tôi lướt mạng tình cờ quẹt phải một câu hỏi.
"Không còn ỷ lại vào anh trai nữa thì có tính là trưởng thành không?"
Tôi quay tay gửi ngay qua cho Lục Diễm.
Chưa đầy ba giây sau.
Cuộc gọi video của Lục Diễm đã đập thẳng vào màn hình ——
Đầu dây bên kia anh ta còn đang họp hành, ngay trước mặt đầy một phòng họp toàn người là người, anh ta bày ra vẻ mặt lãnh đạm nhưng khóe mắt lại chứa chan nước mắt ngân ngấn.
"Em muốn nhìn thấy tôi treo cổ tự tử ở đây luôn có phải không?"
Tôi sợ tới mức vội vàng tót đến công ty để dỗ dành.
Trong lòng suy nghĩ sâu sắc xem cái nhà này rốt cuộc ai mới là đứa trẻ chưa lớn.
Một buổi sáng nào đó sau này.
Tôi nghe thấy từ phía sân sau biệt thự truyền đến vài tiếng mèo kêu vô cùng yếu ớt.
Một chú mèo tam thể nhỏ đang run rẩy co rúm trong góc tường.
Nó thực sự quá nhỏ bé, nhỏ đến mức tôi đều nghi ngờ không biết có nuôi sống nổi nó hay không.
Cũng may chú mèo nhỏ rất tranh khí, kiên cường vượt qua hết đêm này đến đêm khác.
Thế là tôi và Lục Diễm thương lượng một chút.
Quyết định đặt tên cho chú mèo nhỏ là Lục Dũng Tuấn.
Chính thức thu nạp vào biên chế gia đình.
Ngày hôm đó tôi dùng thẻ phụ của Lục Diễm tiêu tốn hết năm nghìn tệ.
Mua cho Dũng Tuấn nguyên một bộ bàn cào móng và căn nhà gỗ xa hoa.
Lục Diễm vừa nhận được tin nhắn trừ tiền liền cảm động đến mức rơi nước mắt nóng hổi.
Đến việc cũng chẳng thèm làm nữa.
Trực tiếp chạy bay về nhà ôm chầm lấy tôi mà hôn.
"Tiêu tốt lắm, bảo bối à, em cuối cùng cũng học được cách tiêu nhiều tiền hơn một chút rồi."
Nhưng tôi đối với cái tâm lý vung tay quá trán này của Lục Diễm vẫn cứ là không khuyến khích.
Cái gì đáng tiêu thì tiêu, cái gì đáng tiết kiệm thì tiết kiệm.
Hồi đại học tôi có dùng đống vải thừa rảnh rỗi ở nhà may không ít quần áo mùa đông cho mấy chú mèo chú chó lưu lạc.
Còn dư lại khá nhiều, đều cất ở nhà cũ.
Bây giờ mang về cho Dũng Tuấn mặc đại khái là vừa vặn.