Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi và Dụ Tri Kỳ quen nhau vào năm hai đại học. Lúc ấy anh ấy đến nhà hàng ăn cơm. Đến lúc muốn thanh toán mới phát hiện ví tiền và điện thoại của mình đều bị trộm mất. Tôi thấy anh ấy trông không giống người xấu, liền chủ động đề xuất giúp anh ấy trả trước. Nhưng bẵng đi hơn nửa tháng, anh ấy cũng không quay lại nhà hàng nữa. Ông chủ cười nhạo tôi lại nhìn lầm người rồi, cái lần trả giùm này coi như mấy tuần làm không công. Tôi gãi gãi đầu, chỉ là thầm nghĩ rốt cuộc anh ấy đã gặp phải chuyện gì, mới có thể ép một sinh viên từng tiếp nhận giáo dục cao đẳng phải ra ngoài ăn quỵt như vậy? Hôm đó tan làm. Tôi đạp xe đạp quay về trường. Trên đường bỗng nhiên có một người lao ra chặn đường tôi lại. Anh ấy vịn lấy tay lái xe của tôi, thở hổn hển, đưa cho tôi một chiếc phong bì. "Xin lỗi bạn học, thời gian qua mình có chút việc bận nên không đến trả tiền được." "Vừa nãy đến quán, ông chủ của các cậu bảo cậu vừa đi xong, may quá, may mà đuổi kịp." Tôi đã bảo mà, trên đời này làm gì có nhiều người xấu đến thế. Chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lý thành chương giống như một bộ phim tình cảm vậy. Dụ Tri Kỳ rất ít khi nói với tôi về chuyện gia đình anh ấy. Nhưng anh ấy luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không hề có nhãn hiệu, cũng rất ít khi tiêu tiền. Tôi đoán điều kiện gia đình anh ấy chắc không được tốt lắm. Thế là tôi tự nguyện gánh vác toàn bộ chi phí cho mỗi lần hẹn hò của chúng tôi. Tôi không sợ mệt, cứ hễ có thời gian rảnh là đi làm thêm vài ba công việc. Để mua quà và đồ ăn ngon cho anh ấy. Mỗi khoảnh khắc như vậy, ánh mắt Dụ Tri Kỳ nhìn tôi đều rất phức tạp. Anh ấy bảo: "Em đối xử với anh tốt như vậy, anh đều không biết phải báo đáp em thế nào nữa." Tôi hắc hắc cười: "Vậy thì tốt nghiệp xong anh gả cho em là được rồi." Khóe miệng anh ấy giương lên nụ cười, ôm chầm lấy tôi vào lòng. "Được chứ, gọi một tiếng Hứa phu nhân xem nào." Tôi là người khổng lồ trong hành động, nhưng lại là hạt đậu nhỏ trong ngôn ngữ. Dụ Tri Kỳ vừa nói thế, tôi ngược lại ngượng ngùng đến mức một chữ cũng không thốt ra được. Cho đến đúng ngày chúng tôi tốt nghiệp. Tôi dùng số tiền tiết kiệm rất lâu của mình mua cho Dụ Tri Kỳ một chiếc áo sơ mi trắng trị giá hai nghìn tám trăm tệ. Đây là thứ tốt nhất trong phạm vi năng lực của tôi có thể cho anh ấy. Tôi ôm hộp quà sơ mi. Thế nhưng ở bên ngoài lễ đường tốt nghiệp lại đụng trúng ông bố đang nhìn ngó dáo dác không biết đang xem cái gì của mình. Ông ấy nhìn thấy tôi, kích động lao lên túm lấy cánh tay tôi hỏi: "Con trai!" "Bố nghe bạn nói mày cặp kè với thiếu gia nhà họ Dụ đúng không, có thật không hả!" "Thiếu gia nhà họ Dụ nào cơ?" Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ. Bố tôi lại vô cùng khẳng định, sau một hồi tìm kiếm bằng ánh mắt liền hưng phấn chỉ tay vào Dụ Tri Kỳ ở cách đó không xa hét lớn: "Nó! Chính là nó! Con trai của ông trùm bất động sản đấy." Bố tôi mê tiền. Tất cả những thứ liên quan đến hàng xa xỉ ông ấy đều rành rọt. Ông ấy nói cho tôi biết, chiếc áo sơ mi trắng trên người Dụ Tri Kỳ căn bản không phải thứ hàng rẻ tiền gì, mà là loại xa xỉ đến mức tối giản, toàn bộ chiếc áo tuy không có lấy một cái logo thương hiệu nào, nhưng chỉ cần là người cùng một tầng lớp thì nhìn qua đường cắt may là có thể nhận ra ngay. Chiếc áo đó trị giá mười hai nghìn tệ một chiếc, và không thể giặt bằng máy. Dụ Tri Kỳ ở bên tôi lâu như vậy, quần áo chưa từng bị biến dạng hay vấy bẩn bao giờ. Không phải anh ấy chăm chăm sóc đồ đến thế, mà là vì anh ấy có quá nhiều chiếc y hệt nhau. Tôi nghe những lời hưng phấn lải nhải không ngớt của bố. Cúi đầu nhìn nhìn hộp quà sơ mi được mình nâng niu như trân bảo trên tay. Trái tim nghẹn lại một cách kỳ lạ. Được rồi. Nhưng tại sao lại phải lừa tôi chứ? Hại tôi cứ luôn lo lắng anh ấy sẽ phải cùng tôi chịu khổ qua những ngày tháng gian nan. Nói sớm đi chứ, thế thì tôi đã chẳng phải lo rồi.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Dễ thương xỉu 😳

BánhmochiBánhmochi

truyện hài hài, giải trí

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao