Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi bị bắt cóc và giam lại rồi. Ánh đèn dưới tầng hầm khá tối, tôi sợ đến mức run bần bật. Kẻ bắt tôi đi cứ thế bỏ mặc tôi một mình ở nơi này. Nỗi sợ hãi vô định luôn lảng vảng trong lòng, tôi âm thầm lau nước mắt. Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, từng chuỗi chữ cái bỗng hiện ra. [Trời ơi, giam cầm yêu hận kìa, đúng gu tôi thích xem luôn.] [Xem cái gì mà xem, thế này là phạm pháp rồi!] [Bé cưng ơi đừng sợ, anh ta không làm tổn thương cậu đâu, anh ta bị bệnh thôi. Tuy cậu không trốn được, nhưng yêu cầu gì anh ta cũng sẽ đáp ứng hết đấy.] Tôi ngẩn người, rồi hoàn toàn không kìm được tiếng khóc nữa. Lần này tiêu đời thật rồi, tôi đã xuất hiện ảo giác luôn rồi, chắc tôi sắp chết mất thôi. Các bình luận không ngờ tôi lại sụp đổ tinh thần trực tiếp như vậy, liền cuộn lên nhanh chóng. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên tiếng động. Tim tôi lập tức treo ngược lên tận cổ. Một chú robot nhỏ từ từ di chuyển đến bên cạnh tôi, màn hình hiển thị của nó sáng lên biểu tượng mặt cười. Nhưng giọng nói máy móc lại chẳng có chút cảm xúc nào: "Nam Nam, ăn bánh kem, đừng khóc." Bên trên đặt một chiếc bánh kem nhỏ mà tôi rất thích. Nhưng lúc này tôi chẳng muốn ăn một chút nào, tôi ngoảnh mặt đi: "Tôi không muốn, tôi muốn về nhà." Chú robot nhỏ nhấp nháy đèn, đặt bánh kem xuống rồi rời đi. Tôi biết chủ nhân của nó vẫn không có ý định thả tôi ra. Các bình luận lại bắt đầu nhấp nháy. [Ôi trời đất ơi, biết ngay Yulian sẽ làm ra loại chuyện này mà, ai dạy hư đứa trẻ thâm tình cố chấp này thế không biết.] [Bây giờ rắc rối rồi, chắc dọa cho em bé Nam Nam ngốc nghếch này sợ chết khiếp mất.] [Hic, tôi sám hối, nhưng tôi thích kiểu giam cầm này thật sự, công chiếm hữu cao phối với thụ ngơ ngác...] [Trời đất ơi, đừng bắt nạt kẻ ngốc chứ, Nam Hi nhà chúng ta đầu óc không được tốt, đừng làm em ấy phải chịu khổ.] Bình luận cuộn quá nhanh, tôi nhìn thấy rất nhiều câu nhưng chẳng tiếp thu được vào đầu. Dù vậy, tôi vẫn thấy bọn họ bảo đầu óc tôi không tốt. Tôi dụi dụi mắt, bĩu môi phản bác: "Tôi không ngốc, chỉ là phản ứng hơi chậm thôi." Thấy tôi lại sắp khóc, các bình luận lại bắt đầu khen ngợi và dỗ dành tôi. Bây giờ tôi đã biết đây không phải do tôi tưởng tượng ra rồi. Bởi vì bọn họ phản ứng nhanh hơn tôi nhiều. Đầu óc tôi không thể nhảy số ra nhiều lời như vậy được. Nhưng bọn họ nói nhanh quá, tôi có chút cuống quýt bảo: "Chậm, chậm một chút... Tôi nhìn không kịp nữa rồi." Tốc độ bình luận chậm dần lại. Cuối cùng tôi cũng bắt được thông tin có ích từ đó. Kẻ bắt cóc tôi không muốn làm hại tôi, cũng không đòi tiền, chỉ đơn thuần muốn bắt tôi lại thôi. Giam cầm yêu hận? Yêu thì tôi biết, còn giam cầm yêu hận là cái gì? Bình luận lại không giải đáp cho tôi. Tôi trề môi: "Gặp phải câu hỏi khó trả lời là lại im lặng rồi." [Hic, sau này Nam Nam sẽ hiểu thôi.] [Vừa rồi có phải tôi lỡ lời làm lộ thân phận của đứa trẻ chiếm hữu kia rồi không, tôi có bị phạt không đây...] [Không sao đâu, Nam Nam nhà chúng ta chắc chắn chưa kịp phản ứng lại đâu.] [Ầy tôi chịu rồi, được rồi Nam Nam ơi cậu đừng sợ, anh ta không làm hại cậu đâu. Cậu có thể thử đưa ra yêu cầu với anh ta, hoặc là tiếp xúc với anh ta xem, biết đâu có thể khiến anh ta thả cậu ra.] Tôi hiểu rồi, bình luận nói người kia cũng bị bệnh, cho nên mới làm việc xấu. Nhưng đã là anh ta không thật sự muốn hại người, tôi cũng không còn lo lắng đến thế nữa. Thế là tôi lau nước mắt trên mặt, làm theo lời bình luận chỉ dẫn, đi đến trước camera giám sát. Tôi ghé sát đầu vào camera, mở to mắt hỏi: "Xin chào, anh đến đây ở với tôi được không?" "Tôi ở một mình sợ lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao