Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cứ như vậy, tôi không còn được gặp lại Yulian thêm lần nào nữa. Anh cũng đã ba tháng trời không đến trường học. Tôi rất lo lắng cho anh, cũng từng hỏi thăm tin tức của anh khắp nơi. Nhưng chẳng có một chút manh mối nào cả, tôi không thể tìm thấy anh nữa. Khoảng thời gian này, trong đầu tôi cứ thỉnh thoảng lại hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt đứt quãng. Có một người đã lấy thân mình che chở cho tôi, hứng chịu những trận đòn roi bạo lực. Anh ấy còn âm thầm giấu đồ ăn, lần nào tôi đói cũng sẽ lén nhét cho tôi ăn. Tôi nhìn không rõ gương mặt của người đó, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, đó chính là Yulian. Tôi có chút rầu rĩ, nhìn những dòng bình luận: "Mọi người có thể nói cho tôi biết Yulian đang ở đâu không?" Bình luận nhấp nháy vài cái. [Nam Nam ơi, anh ta bị phạt theo quân luật, phải nằm liệt giường suốt ba tháng nay rồi.] [Thật ra hai ngày trước anh ta đã đi học lại rồi, nhưng không dám đến gặp cậu.] [Nam Nam, anh ta đang đứng sau cái cây lớn ở phía sau cậu kìa.] Tôi nhìn theo hướng bình luận chỉ dẫn, quả nhiên thấy được một bóng người thấp thoáng sau thân cây. Còn chưa kịp nhìn cho rõ, cổ tôi đã bị ai đó choàng tay qua ôm lấy. Cậu bạn cùng lớp khoác vai tôi cười nói: "Nam Hi, chúng ta đi ăn chung đi?" Bóng người phía sau thân cây bỗng khựng lại, rồi dần dần bước đi xa hơn. Tôi có chút cuống cuồng, vội vàng nói lời xin lỗi với bạn mình rồi đuổi theo hướng đó. "Yulian!" Anh đi nhanh quá, tôi đành phải gọi lớn để giữ anh lại. Yulian khựng người lại một nhịp, chậm rãi quay đầu. Tôi chạy đến trước mặt anh, phát hiện sắc mặt anh trắng bệch cắt không còn giọt máu. "Anh làm sao thế? Sắc mặt kém quá." Yulian mím môi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Anh cố nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao đâu." [Lại còn bảo không sao, quân luật hoàng thất đâu phải trò đùa.] [Dưới lớp quần áo kia chắc chắn chẳng có chỗ nào lành lặn, tôi cảm giác anh ta suýt thì bị đánh chết luôn rồi, Bệ hạ ra tay tàn nhẫn thật sự.] [Nếu không thì sao phải nằm liệt giường ba tháng trời, bây giờ vết thương còn chưa lành hẳn đã không nhịn được mà đến lén nhìn Nam Nam rồi.] Biết được anh bị thương rất nặng, tôi bắt đầu cuống cả lên. Tôi túm lấy quần áo của anh, mặt mũi nhăn nhó hết cả lại: "Anh bị thương đúng không?" Yulian chối bảo không có, nhưng tôi biết bình luận sẽ không gạt tôi. Không hiểu sao tôi lại đau lòng đến mức lồng ngực thắt nghẹn, cứ thế túm lấy anh rồi khóc nức nở thành tiếng. "Vết thương thế nào rồi, rốt cuộc anh có làm sao không, xin lỗi anh, đều tại tôi cả..." Yulian khẽ thở dài một tiếng. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi tôi. "Đừng khóc, không đau đâu." Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, Yulian trước mắt bỗng chốc trùng khớp với hình bóng trong sâu thẳm ký ức của tôi. Yulian từng vì bảo vệ tôi mà bị đánh gãy chân phải, nằm rạp trên mặt đất không thể cử động nổi. Tôi đứng một bên khóc thút thít nhưng chẳng có cách nào để giúp anh. Lúc đó, Yulian cũng lau nước mắt cho tôi như thế này, còn dịu dàng bảo bản thân không đau chút nào. Ký ức đột ngột ùa về chỉ càng khiến tôi thêm phần đau đớn. Yulian còn định lau nước mắt cho tôi tiếp thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. "Yulian." Tôi quay đầu nhìn sang, đó là một người phụ nữ mặc quân phục. Bà ấy nhíu mày nhìn Yulian: "Chúng ta phải đi rồi." Yulian hạ tay xuống, nhìn tôi: "Nam Nam, tôi đi đây." Tôi níu chặt lấy anh bảo không được, tôi luôn có cảm giác nếu để anh đi lần này thì sẽ thực sự không bao giờ được gặp lại anh nữa. Yulian đứng im không nhúc nhích, cho đến khi người phụ nữ kia cất tiếng gọi thêm lần nữa, anh mới gỡ từng ngón tay tôi ra. "Xin lỗi Nam Nam, lúc nào cũng làm em phải khóc." "Sau này sẽ không thế nữa đâu." Nói xong, anh liền bước đi theo người phụ nữ kia. [Trời đất ơi đi thật kìa, Yulian còn yêu không thế?] [Không đi thì biết làm sao, hoàng thất cần sự ủng hộ của Chúc Ninh, bọn họ không muốn Yulian có những hành vi gây bất lợi cho Nam Nam, nên chỉ còn cách quản thúc anh ta chặt chẽ thôi.] [Không lẽ là kết thúc buồn sao? Biết thế đoàn làm phim cho tôi xem giam cầm yêu hận sớm đi! Bây giờ thì xôi hỏng bỏng không hết rồi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao