Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đúng như những gì bình luận đã nói, sau ngày hôm đó, tôi cũng không còn cơ hội gặp lại Yulian nữa. Thi thoảng có vô tình chạm mặt thì cũng chẳng thể nói chuyện riêng với nhau lấy một câu. Bình luận đều ra sức an ủi tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào kìm nén được nỗi buồn đang dâng trào. Yulian không phải người xấu, anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi. Ngược lại, anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi. Sự im lặng và ủ rũ của tôi suốt thời gian qua đương nhiên không thể giấu nổi mẹ. Nhưng tôi cũng biết tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho tôi. Cũng chính vì vô cùng yêu thương tôi, mẹ đã lựa chọn ngồi xuống và thẳng thắn trò chuyện cùng tôi. Bà Chúc Ninh dịu dàng xoa xoa mái tóc tôi: "Nam Nam, mẹ thấy dạo này tâm trạng con không được tốt, có chuyện gì kể cho mẹ nghe được không?" Tôi rúc đầu vào lòng bàn tay mẹ, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. [Nam Nam ơi, mẹ là người yêu thương cậu nhất trên đời, đừng bao giờ sợ hãi khi nói chuyện với mẹ nhé.] [Đúng vậy đó, mẹ làm thế là vì tốt cho cậu, nhưng không có nghĩa là mẹ sẽ không để tâm đến suy nghĩ của cậu đâu.] [Chuẩn luôn, nếu bà Chúc Ninh đứng ra nói đỡ thì hoàng thất sẽ không quản thúc Yulian gắt gao như thế nữa đâu nhỉ.] Tôi hít một hơi thật sâu, đón lấy ánh mắt khích lệ của mẹ rồi ngập ngừng lên tiếng: "Mẹ ơi, con có thể tiếp tục làm bạn với Yulian được không ạ?" "Anh ấy làm sai chuyện thì cũng đã bị trừng phạt rồi. Con cũng nhớ ra rồi, chính anh ấy đã luôn bảo vệ con suốt những ngày tháng ác mộng thuở nhỏ đó, anh ấy sẽ không làm tổn thương con đâu." "Mẹ ơi, có được không ạ?" Bà Chúc Ninh không nói gì, chỉ từng chút một vuốt ve mái tóc tôi. Nói ra được những lời này, lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mẹ rướn người tới ôm nhẹ lấy tôi vào lòng: "Nam Nam, mẹ chỉ hy vọng con được vui vẻ." Mẹ đã đứng ra thương thảo với hoàng thất, kể từ đó tần suất tôi được gặp Yulian bắt đầu nhiều lên. Bên cạnh anh cũng không còn người giám sát kè kè mọi lúc mọi nơi nữa. Nhưng tôi phát hiện anh vẫn luôn né tránh tôi. Tôi lại càng thêm sầu não. [Nam Nam ơi, là do bản thân anh ta chưa nghĩ thông suốt thôi, anh ta sợ chính mình lại trở nên cực đoan như trước.] [Dù sao thì cũng chẳng ai dám bảo đảm bản thân có thể kiềm chế được cảm xúc mãi mãi, huống hồ anh ta lại còn có tiền án nữa chứ.] [Hơ hơ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem truyện của tôi, tất cả đều là chiêu trò cả thôi.] Cuối cùng, dòng bình luận đó đã bị mọi người xúm vào mắng mỏ cho một trận. Tôi cũng thấy người đó nói không đúng, Yulian mới không thèm dùng chiêu trò với tôi đâu. Vào lúc anh lại định lách người tránh mặt tôi thêm lần nữa, tôi trực tiếp lao thẳng tới, ôm ghì lấy người anh ăn vạ. "Yulian, anh bận tâm đến tôi đi mà, anh đừng như thế nữa, chẳng phải anh thích tôi nhất hay sao?" Yulian rốt cuộc cũng chịu dừng bước. Anh lại bắt đầu mở miệng xin lỗi tôi: "Nam Nam, đối xử với em như vậy là tôi sai rồi, trước đây tôi không biết em bị bệnh nên mới không nhớ ra tôi." Tôi vội vàng ngắt lời anh: "Không sao hết mà, bây giờ tôi đã nhớ ra rồi." Yulian vẫn lắc đầu. Vẻ mặt anh trông vô cùng đau khổ: "Nhưng Nam Nam ơi, tôi không tốt chút nào, tôi bị bệnh, tôi rất cực đoan, tôi căn bản không biết cách yêu thương một người, tôi sẽ làm tổn thương em mất, sau này em hãy tránh xa tôi ra một chút đi..." [Có thật là nỡ rời đi không thế... Tôi cá một gói tăm cay là anh ta đang diễn đấy...] [Không đến mức đó chứ, nhìn vào mắt anh ta rồi hẵng nói câu này đi.] [Nếu mà diễn thật thì mấy tháng qua anh ta nhẫn nhịn giỏi quá rồi, chắc là hối hận thật sự đó, dù sao lúc bị bắt cóc thì Nam Nam cũng đã sợ hãi vô cùng mà.] Tôi nắm lấy bàn tay của Yulian. Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi. Tôi sốt sắng lên tiếng nói: "Tôi cũng từng bị bệnh, trở nên không được thông minh nữa. Nhưng tôi vẫn học được cách yêu thương người khác mà, tôi có thể dạy anh cách yêu thương một người." Yulian dán chặt tầm mắt vào tôi không rời. Anh mở miệng hỏi: "Nam Nam sẽ yêu ai?" Tôi cong mắt mỉm cười: "Tôi yêu mẹ, yêu bạn bè, và cũng yêu anh nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao