Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Căn phòng yên tĩnh phăng phắc, cũng không có ai đến cả. Tôi có chút tiếc nuối, xem ra người kia không đồng ý rồi. Thế là tôi lại kéo lê sợi xích trên cổ tay, ngồi trở lại bên giường. Mất tích lâu như vậy, mẹ chắc chắn đang lo lắng lắm. Tôi còn có chút đói bụng, lúc nãy bảo không muốn ăn bánh kem hoàn toàn là vì giận dỗi thôi. Nhưng cái người bắt tôi đi cũng không thèm đoái hoài gì đến tôi. [Nam Nam, cậu bảo cậu đói rồi, đòi anh ta phải đích thân mang cơm đến cho cậu.] [Tôi cạn lời rồi, đứa trẻ thâm tình cố chấp kia đang đứng ngay ngoài cửa kìa, cứ ở đó mà giả vờ giả vịt đi.] [Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, vì sao anh ta lại như vậy chẳng lẽ mọi người không biết sao?] [... Được rồi, nhưng cứ thế này thì không theo đuổi được vợ đâu.] Hóa ra người đó đang ở ngay ngoài cửa, tôi nhảy xuống giường, đi về phía cửa phòng. Nhưng sợi xích không dài lắm, nó hạn chế hành động của tôi. Cộng thêm việc tôi đi hơi vội, cho dù trên còng tay đã được bọc một vòng silicon mềm, tôi vẫn bị giật một cái đau điếng. "Suýt..." Tôi nhíu mày. Đúng lúc này, cửa mở. Một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ rảo bước nhanh về phía tôi. Anh ta ôm ngang hông nhấc tôi trở lại giường, giọng nói là âm thanh máy móc đã qua xử lý: "Chạy lung tung cái gì?" Tôi nhíu mày: "Anh nhốt tôi lại, anh còn có lý lẽ quá nhỉ?" Người mặc áo choàng đen không nói lời nào, cẩn thận nắm lấy tay tôi để kiểm tra. Tôi thấy anh ta rất kỳ lạ, anh ta bắt cóc rồi giam lỏng tôi, chắc hẳn là ghét tôi lắm. Còn ghét tôi vì cái gì, điều này tôi không rõ. Nhưng điệu bộ này của anh ta trông lại không giống như đang ghét bỏ. [Anh ta là vì yêu đến phát điên rồi mới làm vậy đấy.] [Trời ơi, tình yêu lành mạnh tuy rằng quan trọng, nhưng tình yêu vặn vẹo thế này xem mới thực sự kích thích...] [Kích thích cái con khỉ ấy, trước khi anh ta biết nghiêm túc kiểm điểm lại hành vi của mình, tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu.] Yêu tôi? Yêu tôi mà lại nhốt tôi lại sao? Tôi không hiểu, cũng không thích kiểu này lắm. Nhưng tôi đói bụng lắm rồi, tôi giật giật vạt áo choàng của anh ta: "Xin chào, tôi đói bụng lắm rồi, tôi ăn cơm trước có được không?" Người mặc áo choàng đen "ừ" một tiếng. Anh ta gọi robot mang thức ăn đến cho tôi. Hơn nữa toàn là những món tôi thích ăn. Ăn xong rồi, anh ta lại bỏ mặc tôi một mình dưới tầng hầm. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Nhưng cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập đến. Từ sau vụ tai nạn lúc nhỏ, đầu óc tôi bị tổn thương, cơn buồn ngủ lúc nào cũng đến rất nhanh. Tôi kéo chăn trùm kín đầu định đi ngủ. [Chao ôi, Nam Nam ngủ sớm thế, nhìn đáng yêu quá đi.] [Đừng nói nữa, chuyện này hóa ra cũng là một bể máu chó ngược tâm, Nam Hi đáng thương của tôi.] [Mọi người đoán xem đứa trẻ chiếm hữu kia có thể nhịn được đến lúc nào, tôi cá một gói tăm cay, ngay đêm nay anh ta phải bế Nam Nam nhà chúng ta ra khỏi tầng hầm.] Cảm giác ở dưới tầng hầm rất tệ, tôi không thích chút nào. Ngay lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, còn cả tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Nhưng tôi thật sự quá buồn ngủ rồi. Sau đó, tôi cảm thấy bản thân được bế vào lòng một ai đó. Tôi nhấc mí mắt nặng trĩu lên, liền nhìn thấy người mặc áo choàng đen kia. Hình như anh ta không dùng máy biến âm nữa: "Nam Nam." Đến cả việc suy nghĩ đối với tôi lúc này cũng trở nên khó khăn. Nhưng nếu anh ta đã yêu tôi, thì cũng nên đồng ý với yêu cầu của người mình yêu chứ nhỉ. Tôi rúc đầu vào lồng ngực anh ta: "Tôi không muốn ở đây nữa, chỗ này không thoải mái." Người mặc áo choàng đen "ừ" một tiếng, anh ta bế bổng tôi lên. Sau đó đưa tôi rời khỏi tầng hầm. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy ở trong một phòng ngủ. Người mặc áo choàng đen rốt cuộc vẫn đưa tôi ra khỏi tầng hầm, cũng không còng tay tôi nữa. Có điều ngôi nhà đã được thiết lập quản lý khép kín, tôi không ra ngoài được, cũng không liên lạc được với ai. Người mặc áo choàng đen không làm gì cả, ngoại trừ việc không thả tôi đi, những thứ khác đều rất tốt, còn nuôi tôi bằng đồ ngon vật lạ. Anh ta nói: "Nam Nam, tôi sẽ không làm tổn thương em, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao