Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi từng nói lời như vậy sao? Nếu như muốn gả cho Tam điện hạ, tôi sẽ không thể nào không nhớ rõ được. Một người xuất chúng như anh ta, làm sao tôi có thể quên được chứ. Sau đó tôi chợt nghĩ đến một chuyện, tôi quả thật từng bị mất đi một phần ký ức. Vụ bắt cóc năm đó, đầu óc tôi bị chấn thương nghiêm trọng, rất nhiều chuyện đều không thể nhớ nổi. Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên niềm cảm kích lẫn tội lỗi. Mẹ từng nói đã hứa hẹn điều gì thì nhất định phải thực hiện, bằng không người khác sẽ đau lòng lắm. Tôi đã khiến Yulian đau lòng rồi. [Nam Nam không sao đâu, không phải lỗi của cậu, cậu cũng đâu muốn thế này.] [Hic, nếu hiểu lầm được hóa giải rồi thì còn giam cầm yêu hận gì nữa đây? Tôi còn chưa kịp xem cái gì luôn á?] [Tôi xin mọi người đấy, Yulian tuy có hơi âm u một chút, nhưng anh ta căn bản không nỡ bắt nạt Nam Nam đâu chịu không.] Yulian căn bản không muốn làm tổn thương tôi, cũng không hề ghét tôi. Anh ta chỉ là đang tức giận vì tôi không nhớ ra anh ta thôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ta, nói có chút cuống quýt: "Yulian, đầu óc tôi từng xảy ra chuyện rồi, tôi trở nên ngốc nghếch lắm, còn quên mất rất nhiều chuyện nữa." Bởi vì chuyện này mà tôi thường xuyên khiến mẹ phải lo lắng. Mẹ luôn không yên tâm về tôi, sợ tôi bị người ta bắt nạt. Thậm chí có rất nhiều người lúc nào cũng nhìn tôi với khuôn mặt đầy tiếc nuối, nói rằng ngày xưa tôi thông minh biết bao nhiêu. Tôi cũng quên mất rất nhiều chuyện mình từng biết làm, đều phải học lại từ đầu. Mặc dù những người xung quanh đều rất tốt, chiều chuộng tôi như một đứa trẻ. Nhưng tại sao tôi đã rất cố gắng rồi mà vẫn luôn khiến người khác phải lo lắng, khiến người khác phải đau lòng chứ? Giọng tôi bắt đầu mang theo tiếng khóc nghẹn, tay từng chút một đấm vào đầu mình: "Xin lỗi, tôi không cố ý quên anh đâu, xin lỗi..." [Tôi cũng muốn khóc theo quá, tôi hận đám bắt cóc năm đó ghê gớm.] [Nam Nam, đứa trẻ ngoan, quên đi đoạn quá khứ đó không phải lỗi của cậu, đó là tiềm thức của cậu đang bảo vệ chính mình đấy.] [Yulian chuyện gì cũng nhớ rõ, hèn chi tâm lý mới có chút biến thái như vậy.] Hóa ra Yulian cũng là nạn nhân trong vụ bắt cóc năm đó. Chỉ có điều vụ bắt cóc thuở ấy vì liên đới đến quá nhiều tập đoàn lợi ích nên toàn bộ thông tin của nạn nhân đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Tôi cũng hoàn toàn không nhớ gì cả. Yulian thấy tôi khóc liền trở nên luống cuống chân tay. Anh ta giơ tay giữ chặt lấy bàn tay đang đấm vào đầu của tôi. "Nam Nam, đừng làm bản thân bị thương." Anh ta ôm lấy tôi, không ngừng dỗ dành. Đợi đến khi cảm xúc của tôi ổn định lại rồi, anh ta vẫn chưa buông tay. Tôi lại có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng tôi có phần luyến tiếc, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh ta. "Yulian, tôi sẽ cố gắng nhớ lại mà, anh đừng giận nữa được không?" Yulian bế tôi đến trước bàn ăn. Anh ta bày biện sẵn thức ăn cho tôi: "Nam Nam, tôi không giận nữa, ăn cơm trước đi." Tôi đã đói bụng từ lâu rồi, thế là bắt đầu ăn từng miếng lớn. Trong lúc đó, tôi cứ lén lút nhìn Yulian suốt. Mái tóc dài màu vàng kim đó của anh ta thực sự rất xinh đẹp. Vào ngày tựu trường của trường đại học hành tinh thủ đô, tôi đã nhìn thấy anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ một ánh mắt đó thôi, tôi đã biết mình rất thích người này rồi. Nhưng sau đó tôi cứ ngỡ anh ta ghét tôi nên mới không dám đến gần nữa. Tôi khuấy khuấy bát cháo trong tay, nhỏ giọng hỏi anh ta: "Cho nên anh chỉ vì tôi không nhớ rõ anh mà bắt cóc tôi sao?" Rõ ràng có thể nói rõ ràng với tôi mà, hoặc là đến mắng tôi một trận cũng được cơ mà. Yulian nhìn xoáy vào mắt tôi. Chưa đầy vài giây sau, anh ta ngoảnh mặt đi, bả vai có chút căng cứng: "Tôi thấy em đi hẹn hò với người khác rồi." Nói xong anh ta lại khựng lại một chút, nghiến răng nghiến lợi bổ sung: "Hơn nữa còn là rất nhiều người." Mắt tôi lập tức mở to, chiếc thìa trong tay "bạch" một tiếng rơi xuống bàn. [Ha ha ha ha ha ha buồn cười chết mất thôi, luận về việc hiểu lầm từ đâu mà ra kìa.] [Đấy chẳng phải là vì cậu không thèm bận tâm đến người ta, người ta đau lòng, rồi bị bạn bè ép ghép đôi sao?] [Buồn cười nhất là ha ha ha ha đám bạn của em ấy tưởng là toàn công mạnh mẽ, ai ngờ va phải Nam Nam đều bị trùng hệ, thế là biến thành hội chị em cây khế hết rồi, mặt nghiêm túc chấm jpg.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao