Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Góc nhìn của Yulian

1 "Yulian, anh xinh đẹp quá đi mất." Người bên cạnh mỉm cười khen ngợi tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao trong hoàn cảnh này cậu ấy vẫn còn tâm trạng để nghĩ đến những chuyện đó. Chuyện cần phải cân nhắc lúc này chẳng phải là làm sao để tiếp tục sống sót hay sao? Nhưng cậu ấy lại thuần khiết vô cùng, ngay cả khi bị ngược đãi hành hạ vẫn có thể nở nụ cười được. Thật là một người kỳ lạ. Cậu ấy luôn an ủi tôi bảo đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng tôi thôi. Nhưng rõ ràng cậu ấy còn sợ hãi hơn cả tôi, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng rồi bấu víu lấy tôi không chịu buông tay. Những ngày tháng như thế không biết đã trôi qua bao lâu, mỗi ngày đều sẽ có người bị lôi ra ngoài đánh đập dã man, thậm chí là bị tiêm thuốc. Có một lần tôi không trụ vững được nữa, đầu óc mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu mãi không tỉnh lại được. Cho đến khi có một giọng nói đánh thức tôi dậy. Nam Hi vừa khóc vừa đập cửa phòng: "Xin cầu xin các người, các người khám bệnh cho anh ấy được không?" Tôi muốn giữ cậu ấy lại, không cho phép cậu ấy cầu xin bọn chúng. Nhưng tôi làm thế nào cũng không nhấc nổi cánh tay lên. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy bị lôi đi. Không, đừng mang cậu ấy đi. Lần đầu tiên tôi căm hận sự bất lực của chính mình đến thế. Hôm đó, Nam Hi bị ném trở lại phòng với thân thể đầy rẫy vết thương. Tôi chạm vào gương mặt cậu ấy, run rẩy cất tiếng hỏi: "Nam Nam, có phải đau lắm không?" Nam Hi ngơ ngác nhìn nhìn tôi. Sau đó cậu ấy lục lọi trong túi áo ra một viên thuốc: "Tôi, tôi lén trộm được đấy, có thể hạ sốt được." Tôi thấy cậu ấy ngốc nghếch chết đi được. Vào lúc này rồi còn bận tâm đến người khác làm cái gì chứ. Đưa thuốc cho tôi xong cậu ấy mới tủi thân mà khóc òa lên: "Yulian ơi, bọn họ cứ đánh tôi suốt, đau quá đi mất." Tôi ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu ấy: "Đừng bận tâm, tôi bảo vệ em." 2 Tôi vẫn luôn ra sức bảo vệ Nam Hi. Đứa trẻ đó lần nào cũng khóc đến mức thương tâm khôn xiết. Nhưng đây là việc nên làm, tôi là Tam điện hạ của hoàng thất, tôi phải bảo vệ cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy lại là người sợ đau đến thế. Nam Hi bắt đầu trở nên ít nói hẳn đi. Chúng tôi bắt đầu hoán đổi vai trò cho nhau, tôi nhẹ giọng dỗ dành cậu ấy: "Nam Nam, nói chuyện với tôi một lát được không?" Nam Hi tựa đầu vào vai tôi: "Yulian, hình như tôi trở nên ngốc nghếch hơn rồi, sau này có khi nào không ai thèm lấy tôi nữa không?" Tôi vuốt ve mái tóc cậu ấy: "Không đâu, tôi lấy em." Nam Hi khẽ mỉm cười một cái. "Được nha, vậy sau này lớn lên tôi sẽ gả cho anh." 3 Chúng tôi bị chia cắt, ngày hôm đó Nam Hi bị người ta lôi ra ngoài. Nhưng tôi đã không thể bảo vệ được cậu ấy. Tôi không còn được gặp lại Nam Hi thêm lần nào nữa. Nhưng những ngày tháng không có cậu ấy bên cạnh hóa ra mới thực sự là địa ngục trần gian. Mỗi ngày mỗi ngày tôi đều nghĩ đến người con trai hay cười với mình ấy. Cứ nghĩ đến cậu ấy là tôi lại cảm thấy dường như không còn đau khổ đến thế nữa. Thời điểm được cứu ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm Nam Hi. Hóa ra đám tội phạm truy nã tinh hệ đó vì để trả thù nên mới bắt cóc những đứa con em có thân phận tôn quý. Bây giờ tất cả mọi người đều đã được giải cứu, để bảo vệ cho nạn nhân, toàn bộ thông tin đều đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Mà Nam Hi cũng đã được gia đình đưa rời khỏi hành tinh thủ đô. Tôi không thể tìm thấy Nam Hi nữa. Nhưng sau khi biết được cậu ấy cũng đã bình an vu sự, tôi mới có thể đặt gánh nặng trong lòng xuống. Sau đó khi gặp lại Nam Nam ở trường đại học thủ đô, tôi thực sự đã vô cùng vui mừng. Nhưng cậu ấy hình như hoàn toàn không còn nhớ gì về tôi nữa, thậm chí còn không muốn lại gần tôi. Cậu ấy đã quên hết thảy những lời mình từng nói. Chỉ có duy nhất một mình tôi là vẫn còn sống mãi trong quá khứ. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng, chỉ cần cậu ấy sống tốt thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cho đến tận khi nhìn thấy cậu ấy đi hẹn hò với người khác, tôi mới phát hiện ra bản thân mình thực chất từ trước đến nay chưa từng là một người bình thường. Sự cố chấp suốt bao nhiêu năm qua khiến tôi không thể nào buông tay cậu ấy được nữa. Tôi đã bắt cóc Nam Nam. Cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Cậu ấy là của tôi. 4 Nhưng tôi đã hiểu lầm Nam Nam rồi. Cậu ấy bị bệnh, vì bị tiêm thuốc năm xưa nên mới quên đi rất nhiều chuyện. Vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết, không chịu tìm hiểu kỹ càng đã ra tay làm tổn thương cậu ấy. Tôi hình như lúc nào cũng nhìn thấy cậu ấy phải rơi nước mắt. Có phải là vì có sự hiện diện của tôi nên cậu ấy mới khóc hay không. Tôi nên thả cậu ấy đi thôi. Nhưng tôi không muốn. Nhưng tôi bắt buộc phải thả cậu ấy đi. Tôi biết Nam Nam là người có lòng dạ mềm yếu, cậu ấy sẽ chủ động quay lại tìm tôi thôi. Tôi rất muốn rất muốn rất muốn bất chấp tất cả để giấu nhẹm cậu ấy vào trong căn phòng của riêng mình. Nhưng tôi cũng biết, bản thân mình có những phương pháp tốt hơn để trói buộc Nam Nam bên cạnh. Tôi giả vờ đáng thương, giả vờ tự ti, giả vờ làm một người bình thường ngoan ngoãn. Cậu ấy sẽ không mảy my nghi ngờ tình yêu của tôi, cũng biết tôi đã cải tà quy chính rồi. Nam Nam trước giờ vẫn luôn vô cùng tin tưởng tôi. Vậy thì tôi sẽ cố gắng tiếp tục diễn tròn vai diễn này, cậu ấy rồi sẽ chủ động quay trở về bên cạnh tôi thôi. Nam Nam ơi, hãy tha thứ cho tôi, bởi vì tôi thực sự không thể sống thiếu em được. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao