Chương 1
Quán bar, phòng bao. Trên sàn nhà, một đống chai rượu rỗng và vỏ lon bia nằm lăn lóc, ngổn ngang khắp các góc. Trong không khí nồng nặc mùi cồn. Tôi tựa lưng vào sô pha, day day thái dương đang đau nhói vì vừa phải tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. "Cho nên ý của cậu là, tôi chỉ cần giết tên phản diện này thì coi như hoàn thành nhiệm vụ?" 【Đúng vậy, đúng vậy!】 Một quả cầu ánh sáng nhỏ màu trắng tròn trịa đang ngồi trên đùi tôi, trông giống như một viên bánh trôi phát sáng mềm mại. "Đơn giản thế thôi sao?" Giết người à, tốt thôi, môn đó tôi thạo nhất. Hệ thống nghiêm túc nói: 【Ký chủ, nhiệm vụ này hoàn toàn không đơn giản chút nào! Tên phản diện là gia chủ của Cảnh gia. Cảnh gia chính là một gia tộc sát thủ khét tiếng toàn cầu, nắm trong tay cả một đế chế ngầm hắc đạo khổng lồ!】 【Còn phản diện Cảnh Tích là vị gia chủ xuất sắc nhất của Cảnh gia trong suốt vài trăm năm qua. Hắn đã vượt qua cuộc tàn sát huấn luyện kiểu "nuôi cổ" giữa đám trẻ dòng trưởng và dòng thứ để giành chiến thắng. Bất kể là về cận chiến, thể lực, bắn súng hay đầu óc, hắn đều thuộc hàng top đỉnh phong!】 【Năm mười tuổi, hắn đã là giáo quan của một lũ nhóc tì rồi!】 Tôi chống cằm, cười hỏi: "Thế còn thân phận của nhân vật chính là gì?" Hệ thống có vẻ hơi hổ thẹn: 【Hờ hờ, nam chính là đứa con riêng bị thất lạc bên ngoài của Bùi gia – một hào môn trong nước. Nhưng cậu ấy rất ngây thơ, lương thiện và chính nghĩa...】 Tôi: "..." Tôi lơ đãng nghĩ, con riêng? Đúng là một thân phận khiến người ta buồn nôn. Tôi bất giác nhớ tới hai thằng em cùng cha khác mẹ đã biến thành phân bón chôn ở vườn sau nhà tại thế giới thực. Ồ, đồng thời ở đó còn chôn cả ông bố ruột tồi tệ và mụ tiểu tam của ông ta nữa. Trong sự chán ghét lại thoáng hiện lên một tia khoái cảm đầy bệnh hoạn. Tại sao lũ đàn ông ngoại tình, tiểu tam và con riêng trên đời này không chết quách hết đi cho sạch đất nhỉ? Hay là, bất kể phản diện hay nam chính, tôi gom lại giết sạch một lượt luôn cho rồi? Sự ác ý và ham muốn hủy diệt trong lòng tôi không ngừng cuộn trào. Nhưng trên mặt tôi lại không hề lộ ra một mảy may sơ hở. Ngón tay tôi khẽ chạm vào hệ thống, dịu dàng nâng nó lên như nâng niu một báu vật quý giá. Tôi rủ mắt, nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu mềm mỏng đầy thân mật: "Được rồi, hệ thống nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống nhỏ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm đầy tình ý và ngập tràn sự quan tâm của tôi. Quả cầu sáng nhỏ màu trắng lập tiếp đỏ ửng lên, nhiệt độ trên người cũng bắt đầu tăng cao. Dưới ánh nhìn ngập tràn ý cười của tôi. Hệ thống nhỏ như ngây người ra: 【Ký chủ... cậu trông đẹp trai quá...】 Tôi khẽ vuốt ve nó một cái: "Ồ? Đẹp thế nào?" 【Là người đẹp nhất tôi từng thấy! Giống như một quý ông châu Âu thời trung cổ, nho nhã lịch thiệp lại đẹp trai không ai bằng...】 Nụ cười nơi khóe môi tôi càng sâu hơn: "Vậy sao?" Bụp! Đột nhiên. Những tia điện nhỏ li ti từ trên quả cầu sáng màu đỏ bùm một tiếng nổ ra, tiếng dòng điện "xè xè" yếu ớt vang lên không dứt. Hào quang quanh thân nó lúc tỏ lúc mờ. 【Ký... ký chủ... kiểm tra thấy... mô-đun cảm xúc quá tải... lõi hệ thống bị hỗn loạn...】 Quả cầu sáng nhỏ thậm chí bắt đầu mất kiểm soát, bay lên bay xuống, xoay mòng mòng loạn xạ. Tôi lặng lẽ nhìn bộ dạng hỏng hóc, chập mạch của nó, ý cười dịu dàng dưới đáy mắt không hề thay đổi chút nào, bày ra dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn. Giằng co thêm hai giây, tiếng còi cảnh báo lỗi của hệ thống trở nên dồn dập và chói tai: 【Cảnh báo! Chương trình cốt lõi bị hỗn loạn! Mô-đun nhận diện cảm xúc bị sụp đổ! Cần khẩn cấp quay về trạm không gian để sửa chữa! Tạm thời thoát khỏi trạng thái trói buộc nhiệm vụ!】 Ngay sau đó là giọng nói hoảng hốt xen lẫn tuyệt vọng của hệ thống: 【Ký chủ! Tôi phải về bảo trì hệ thống trước đây! Cậu đợi nhé, tôi sẽ sớm quay lại thôi!】 Dứt lời, quả cầu sáng nhỏ lập tức vỡ tan thành những đốm sáng trắng li ti, biến mất ngay tại chỗ. Phòng bao trở lại bầu không khí yên tĩnh. Đôi mắt màu xanh lam vừa rồi còn đong đầy thâm tình và dịu dàng, nay chỉ còn lại sự lạnh lùng, vô cảm và một chút chán ghét thoáng qua. Thần thái dịu dàng thân mật lúc nãy giống như một màn kịch được ngụy tạo một cách tinh vi từ đầu đến cuối. Tôi rút một tờ khăn giấy ướt sát khuẩn từ trong ngăn kéo bàn ra, tỉ mẩn lau sạch đôi bàn tay vừa chạm vào hệ thống, thậm chí lau kỹ từng kẽ ngón tay. Thật bẩn thỉu. Tôi có chút tiếc nuối. Chỉ là hệ thống bị lỗi thôi sao? Sao không hỏng hóc rồi nổ banh xác luôn đi nhỉ? Tôi sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ trong đầu cùng với cốt truyện của cuốn sách gốc. Hệ thống bảo tôi xuyên cả thể xác sang đây, đồng thời đã cải tạo ý thức của những người bản địa ở thế giới này, từ nay về sau tôi chính là nguyên chủ Trình Triết. Trùng tên trùng họ với tôi. Nguyên chủ là đứa con trai rất được nuông chiều của Trình gia – một hào môn tại Kinh thị. Bố mẹ gã đều hy vọng gã có thể gánh vác Trình gia, đáng tiếc nguyên chủ lại là một tên công tử bột phế vật. Thời thiếu niên thì hút thuốc, đánh nhau, trốn học, đi quẩy bar là chuyện cơm bữa. Đến khi lớn thêm chút nữa thì ăn chơi nhảy múa, gái gú bài bạc không thứ gì là không tinh thông... Cũng may là xuyên cả xác qua. Chứ nếu phải dùng cái thân xác bẩn thỉu không màng nam nữ của gã, tôi thà tự rạch cổ để đầu thai lại cho nhanh. Mặc dù cơ thể của chính tôi cũng chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng ít ra cũng không đến mức thối nát khiến người ta buồn nôn như nguyên chủ. Hơn nữa, bố mẹ cho tiền khởi nghiệp đầu tư thì nguyên chủ thua lỗ đến cái nịt cũng không còn. Bước chân vào tập đoàn thì chẳng biết một cái gì nhưng lại thích chỉ tay năm ngón với nhân viên. Lúc tham gia dự án thì chọc cho khách hàng tức giận bỏ đi... Đúng chuẩn một bia đỡ đạn ngu xuẩn sống không quá ba tập. Tôi: "..." Nguyên chủ còn có một người chị gái tên là Trình Yên. Nhưng Trình gia lại là một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình. Dù chị gái gã có xuất sắc đến đâu, bố mẹ gã thà đặt hết hy vọng vào thằng con trai phế vật, chứ quyết không chịu giao Trình thị cho cô con gái lớn. Nguyên chủ cũng đố kỵ với người chị gái luôn làm nền khiến gã trở nên vô dụng này, thế nên gã chẳng ít lần ngáng chân chị mình. Nhưng chị gái gã cũng đâu phải dạng vừa. Thằng em trai hết lần này đến lần khác khiêu khích rốt cuộc cũng bào mòn đi chút tình cốt nhục cuối cùng trong lòng cô. Trình Yên cuối cùng đã tước đoạt toàn bộ quyền lực của ông bố tại Trình thị, triệt để nắm giữ tập đoàn, sau đó một tay đóng gói cả bố mẹ lẫn nguyên chủ tống ra nước ngoài. Bán đi, bán sạch bách! Cuối cùng, nguyên chủ ở nước ngoài bị dính vào con đường nghiện ngập. Trong một lần đang phê thuốc thì vô tình chạm mặt tên phản diện Cảnh Tích đang đi ngang qua, thế là bị hắn tiện tay kứa cổ nghẻo luôn. Tôi: "..." Trùng tên trùng họ với cái loại này, đúng là xúi quẩy!Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao