Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chuyện cũ như khói mây. Tôi nhìn sang Cảnh Tích cũng đang tập trung làm việc bên cạnh, đặt tài liệu xuống, sán lại gần, thân mật vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tôi dịu dàng hỏi: "Cảnh Tích, sau này em có bỏ rơi tôi không? Có không cần tôi nữa không?" Cảnh Tích: "?" Tôi cọ cọ vào má hắn, hít hà mùi hương mộc lan trên người hắn, tiếp tục tự lẩm bẩm: "Cảnh Tích, nếu sau này em không còn thích tôi nữa, chán ghét tôi rồi, không cần tôi nữa..." Tôi nghiêm túc nói: "Em hãy giết tôi đi, được không?" Cảnh Tích: "??" Hắn đã quá quen với hành động phát điên định kỳ này của tôi, ôm lấy đầu tôi hôn một cái: "Sẽ không bỏ rơi anh đâu." Tôi đã san sẻ cho Cảnh Tích rất nhiều công việc. Cảnh Tích nhận ra tôi gần như là một người toàn năng, chuyện gì vào tay tôi cũng đều được giải quyết rất nhanh. Chuyển đổi lưu loát các loại ngoại ngữ; kiểm soát hoàn toàn tiết tấu trên bàn đàm phán; chuyện hàng hóa bị hải quan giữ tôi cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã dẹp yên; tinh thông đủ loại súng ống và thuốc nổ, thậm chí còn cải tiến cả những điểm yếu; những gián điệp nằm vùng do đối thủ của Cảnh thị phái đến, tôi trực tiếp dùng thuật thôi miên khiến chúng nôn ra toàn bộ thông tin... "Cậu em này, sao cậu có thể trâu bò thế hả?" Một người phụ nữ đứng bên cạnh ôm mặt la hét, cô ta có vẻ đẹp rất quyến rũ, thân hình bốc lửa cực kỳ. Đúng vậy, chính là Xà Môi. Cảnh Tích giao nhiệm vụ cho cô ta, bắt cô ta phải khai thác được tình báo của đối thủ từ miệng đám gián điệp trong thời gian quy định. Nhưng đám gián điệp này toàn là những kẻ "xương xẩu", đủ loại dụng cụ tra tấn và thủ đoạn đều đã dùng qua nhưng vẫn không lấy được thông tin gì hữu ích. Thế là Xà Môi hết cách, nghe nói ông chủ nuôi một anh người yêu cái gì cũng biết, nên chạy qua cầu cứu tôi. Buổi tối tôi còn đang vội tham gia một bữa tiệc thương mại, sau khi vào phòng thẩm vấn trực tiếp dùng thuật thôi miên — Trừ khi ý chí của kẻ bị thi triển mạnh hơn tôi, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn như chú cừu non mà nôn sạch thông tin mình biết. Tôi chỉnh lại măng sét áo, xác nhận bộ vest trên người không bị xộc xệch, mỉm cười dịu dàng: "Chuyện nhỏ thôi." Xà Môi chạm phải đôi mắt màu xanh lam đầy ý cười của tôi, không kìm được mà đỏ mặt, sáp lại gần trêu ghẹo: "Cậu em à, chị cảm thấy sắp yêu em mất rồi!" Tôi: "..." Ý cười ngụy trang trong mắt tôi tan biến, mùi nước hoa trên người cô ta làm tôi đau đầu, tôi lùi lại một bước: "Tôi chỉ thích ông chủ của các người thôi. Với lại, đừng đứng gần tôi thế, mùi nước hoa của cô nồng quá." Xà Môi: "..." Cảnh Tích rất nhanh đã biết chuyện Xà Môi trêu ghẹo tôi. Nếu bản thân hắn bị trêu ghẹo, hắn thấy cũng chẳng sao. Nhưng người bị trêu ghẹo lại là tôi... Cảnh Tích mỉm cười lịch lãm, tiện tay hủy luôn tiền thưởng cuối năm và kỳ nghỉ của cô ta, sau đó ném thêm một đống nhiệm vụ bắt cô ta tăng ca. Kẻ làm thuê Xà Môi: "???" Sự trả thù thật độc ác!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao