Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một tuần lễ tiếp theo. Đủ loại tai nạn, sự cố liên tiếp xảy ra như cơm bữa — Ngay ngày thứ hai, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, nện rầm ngay cạnh chân tôi. Tôi khựng lại một nhịp, rồi thản nhiên bước tiếp. Ngày thứ ba, tôi đang đi đúng luật trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi đèn đã chuyển sang màu xanh, kết quả suýt chút nữa bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông chết. Ngày thứ tư, đồ ăn giao tận nơi tôi đặt bị người ta bỏ thêm chút "gia vị", tôi mặt không đổi sắc ăn sạch bách, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngày thứ năm, tôi vừa định bước ra khỏi cửa lớn của trung tâm thương mại, đột nhiên phía sau truyền đến một lực kéo cực mạnh, giật ngược tôi trở lại! Đoàng! Một tấm biển quảng cáo khổng lồ từ trên cao rơi rụng xuống, nện thật mạnh lên mặt đất. "Trời ạ, ông anh ơi, cẩn thận chút đi, anh suýt thì bị đè bẹp dí rồi đấy!" Một giọng thiếu niên vẫn còn chưa hoàn hồn vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu thiếu niên vừa kéo tôi một phát kia có gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt mở to tròn xoe. Tôi nhìn tấm biển quảng cáo bị rơi, đôi mắt màu xanh lam cong lên, không hề có chút cảm giác sống sót sau tai nạn, mà chỉ có một sự bình lặng đến lạ kỳ: "Nhóc em, cảm ơn em đã cứu anh nhé." Cậu thiếu niên chạm phải nụ cười dịu dàng của tôi, mặt hơi đỏ lên: "Không có gì ạ, anh... anh phải cẩn thận đấy." Hệ thống: 【Úi trùi ui, đây là nam chính Bùi Thần này!】 Ngay sau đó, nó dường như nghĩ ra điều gì đó, giọng nói rít lên như gà bị bóp cổ. Tôi: 【???】 Nam chính...? Chính là kẻ sau này sẽ liên tục đối đầu với Cảnh Tích sao? Một đứa con riêng? Trái tim vốn dĩ không một gợn sóng của tôi lúc này như bị nứt ra một khe hở, để lộ thứ máu mủ thối rữa đặc quánh tăm tối bên trong, sự ác ý không thèm che giấu cuộn trào lên cõi lòng... Ý cười trong mắt tôi càng thêm phần dịu dàng. Chăm chú nhìn cậu thiếu niên này, đến cả mảnh đất để chôn cậu ta tôi cũng đã chọn sẵn xong xuôi luôn rồi. Cậu thiếu niên đột nhiên rùng mình một cái, một cảm giác nguy hiểm tột độ bỗng chốc bao trùm lấy cậu ta, khiến cậu ta hoảng sợ lùi lại vài bước. Hệ thống hét toáng lên: 【Ký chủ, cậu không được giết nam chính đâu, nếu cậu giết chết nam chính thì thế giới này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn đấy!】 À... Tôi hơi lung lay ý định tiễn nam chính lên đường: 【Ý là Cảnh Tích cũng sẽ chết theo luôn đúng không?】 Hệ thống nghe xong câu hỏi của tôi thì suýt chút nữa tức lộn ruột, cười như không cười: 【... Cậu có muốn động não suy nghĩ xem những tai nạn mấy ngày qua của cậu là do ai gây ra không hả? Nam chính vừa mới cứu mạng cậu đấy, cái đồ điên này!】 Khóe môi tôi cong lên: 【Tôi rất sẵn lòng đón nhận cái chết do Cảnh Tích ban tặng, tên nam chính này thuần túy là lo chuyện bao đồng.】 Hệ thống: 【...】 Tôi khẽ liếc nhìn nam chính với vẻ hơi tiếc nuối, rồi sải bước rời đi. Hôm nay, tôi bị một con chó dại cắn bị thương... Phía sau dường như có một bàn tay đang thao túng tất cả, giống như mèo vờn chuột vậy, cứ để tôi mấp mé giữa lằn ranh sinh tử, cốt là muốn khiến tôi phải sống trong sợ hãi, đêm ngày không thể an giấc. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Nhìn vết thương ghê rợn đang rỉ máu trên tay, con chó vừa cắn tôi đôi mắt đỏ ngầu, răng và lưỡi vẫn còn dính máu của tôi, đang nhe răng gầm gừ với tôi. Khoảng mười giây trôi qua, nó đột nhiên như bị trúng phải một quả bom, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết đến tận cùng! Rất nhanh chóng, bốn chân nó co giật liên hồi, sùi bọt mép, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lớp lông da dường như cũng bị ăn mòn, bong tróc từng mảng lớn, hòa lẫn với dòng máu đen hôi thối. Cuối cùng giống như một đống cà chua nát bét, nằm bẹp dí trên mặt đất không động đậy nữa. Hệ thống: 【???】 Hệ thống: 【!!!】 Hệ thống run bần bật, rốt cuộc cũng phải tò mò về thân phận thật sự của vị ký chủ này: 【Trời đất, ký chủ, máu của cậu... cậu rốt cuộc là cái thứ gì thế?】 Tôi lấy làm lạ: 【Bên các cậu trước khi bắt ký chủ đi làm nhiệm vụ thì không thèm điều tra lý lịch à?】 Hệ thống: 【Hả? Chúng tôi là lựa chọn ký chủ ngẫu nhiên mà...】 Tôi bước vòng qua xác con chó, tiếp tục đi vào một con hẻm nhỏ, ôn tồn nói: 【Ở thế giới cũ của tôi, tôi từng là một vật thí nghiệm của một tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, mật danh... 003.】 Tôi tiếp tục: 【Sau đó đó, bị đám nhân viên thí nghiệm hành hạ suốt mười mấy năm trời, thế là bị cải tạo thành cái dạng quỷ tha ma bắt này đây... Mấy ngày trước phần đồ ăn bị bỏ thuốc kia cũng chẳng có tác dụng gì với tôi cả.】 Hệ thống: 【???】 Hệ thống đại kinh thất sắc: 【Thí nghiệm, cậu bị thí nghiệm trên cơ thể người á?!】 Tôi có chút tiếc nuối: 【Đúng vậy, vốn dĩ tôi đã tự nổ súng tự sát, cuối cùng cũng được giải thoát rồi, thế mà cậu lại rỗi hơi đi trói buộc tôi làm cái gì không biết? Lại còn sửa sang lại cơ thể cho tôi, bày đặt xuyên cả xác qua đây làm nhiệm vụ...】 Hệ thống cả người đã hoàn toàn ngơ ngác: 【...】 Vài phút sau. Vết thương đóng vảy. Mười phút sau. Vảy bong ra, lộ ra vết sẹo mới. Rất nhanh, vết sẹo cũng dần dần biến mất. Tôi chẳng bận tâm. Gió đêm thổi qua con hẻm nhỏ hẹp, cuốn theo những hạt bụi li ti. Ngay sau đó. Tiếng bước chân của rất nhiều người vang lên xào xạc. Dưới ánh đèn lờ mờ. Tiếng lên đạn kim loại lạnh ngắt vang lên dày đặc. Phía trước con hẻm, tôi nhìn thấy hàng chục họng súng đang chĩa thẳng vào mình. Phía sau đám vệ sĩ cầm súng, một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thong thả bước ra. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng, vóc dáng thanh mảnh, ngón tay trỏ đặt lên môi, đôi mắt đẹp tao nhã đong đầy ý cười: "Trình Triết, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi, nói lời chúc ngủ ngon với thế giới này đi thôi." Đẹp quá... Tên phản diện lớn này thực sự quá đỗi xinh đẹp... Ý cười dịu dàng giả tạo trong mắt biến mất, tôi gần như là si mê và chìm đắm nhìn ngắm gương mặt của Cảnh Tích. Đặc biệt là thần thái tao nhã, nhàn nhã lại coi khinh tất cả mọi thứ kia của hắn. Như thể đêm bị xâm hại đó chẳng hề để lại bất kỳ bóng ma tâm lý nào cho hắn, càng không có chút sỉ nhục hay thù hận nào, như thể việc giết chết tôi chỉ giống như gạt đi một hạt bụi nhỏ bé không đáng bận tâm mà thôi. Cuốn hút lại mạnh mẽ biết bao... Hệ thống sắp phát điên đến nơi rồi: 【Ký chủ, tôi công nhận phản diện trông rất đẹp trai, nhưng cậu cũng không cần phải mê muội đến cái mức này chứ?! Cậu sắp bị bắn thành cái rổ rồi kìa!】 Tôi chỉ ngơ ngác đáp: 【Tôi muốn đè hắn quá.】 Hệ thống nhìn tôi đang bị hàng chục họng súng chĩa thẳng vào người: 【???】 Hệ thống sụp đổ: 【Cái đồ tinh trùng lên não nhà cậu hết thuốc chữa rồi!!】 Cảnh Tích chạm phải ánh mắt tham lam và trần trụi của tôi, thần sắc vẫn không hề thay đổi. Hắn tùy ý phất tay một cái. Giây tiếp theo, tiếng súng nổ vang rền dày đặc! Thân hình tôi đột ngột xoay nhẹ một cái. Tốc độ nhanh đến mức bứt phá mọi giới hạn của người thường, từng viên đạn nhắm thẳng vào các vị trí hiểm yếu trên cơ thể tôi đều bị tôi nhẹ nhàng, chuẩn xác nghiêng người, ngửa ra sau, né tránh một cách ngoạn mục! Vệ sĩ: "???" Đây là tốc độ mà một con người bình thường có thể sở hữu được sao??! Năm phút sau. Hơn mười tên vệ sĩ này đều bị tôi bẻ tay bẻ chân ném lăn lóc dưới đất. Súng ống trên tay chúng đều đã biến thành những linh kiện nát vụn trong tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn đám vệ sĩ này, đôi mắt màu xanh lam mang theo vài phần tiếc nuối: "Yếu quá." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của Cảnh Tích. Bên trong không hề có sự sợ hãi, ngược lại còn lóe lên một thứ ánh sáng khác — Kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là sự tán thưởng, cùng với sự hứng thú và muốn thử sức khi gặp được đối thủ xứng tầm. Giây tiếp theo. Ánh mắt hai chúng tôi rực cháy, đồng thời rút đoản dao ra, thân pháp nhanh như một cơn gió lốc, binh khí va chạm vào nhau, tia lửa bắn ra tứ tung! ... Cảnh Tích không hổ danh là đại phản diện trong truyện, lại còn là gia chủ của gia tộc sát thủ, thân thủ của hắn so với ngày bị trúng thuốc còn mạnh hơn gấp mấy lần! Trong mắt người bình thường thì cơ bản đã là sự tồn tại đỉnh phong rồi. Vợ yêu đỉnh quá đi mất! Thế là, tôi vừa đánh vừa si mê nghĩ thầm. Giữa những cú đấm và cú đá đan xen, tôi còn ngửi thấy mùi hương mộc lan mê người trên cơ thể hắn, một thoáng mất tập trung suýt chút nữa đã bị hắn đấm trúng đầu. Đánh nhau được khoảng một tiếng đồng hồ, tôi tóm được một sơ hở rất nhỏ của Cảnh Tích, liền điểm huyệt hắn, sau đó đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn ngã xuống của hắn, bế thốc kiểu công chúa lên. Tôi cúi đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, vén lọn tóc rủ xuống đi, mỉm cười vô cùng dịu dàng: "Vợ ơi~ em đẹp quá." Cảnh Tích: "..." Hắn lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt sâu hoắm như hồ nước lặng, không nói lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao