Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đã mười giờ đêm, tôi rời khỏi quán bar, tìm một khách sạn để ở tạm.
Tôi ở trong khách sạn vài ngày để bình tâm lại sau cú sốc chết đi sống lại rồi còn bị trói buộc với hệ thống.
Tối nay, tôi đặt một phần đồ ăn giao tận nơi, có ghi chú bảo shipper cứ để ở cửa.
Tắm rửa xong xuôi bước ra, đồ ăn đã được giao đến từ lâu, thế là tôi mở cửa ra lấy.
Kết quả cửa vừa hé mở một khe nhỏ.
Một bóng người màu trắng đã lảo đảo xông vào.
Tôi: "???"
Người tới gần như là loạng choạng lao thẳng vào phòng, tấm lưng gầy tông mạnh vào cánh cửa, xoay người một cái, tiếng "cạch" vang lên, cửa đã bị chốt chặt.
Đó là một người đàn ông.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng muốt được cắt may tinh tế, vài chiếc cúc trên cùng đã cởi mở, làn da trắng lạnh nơi vòm ngực ửng lên một sắc hồng nhạt, phập phồng theo từng tiếng thở dốc kìm nén dồn dập.
Gương mặt kia...
Đẹp đến nghẹt thở.
Cốt cách thanh tú, lông mày như tranh vẽ, không vương một hạt bụi trần.
Tựa như một đóa mộc lan trắng kiêu sa mọc lên giữa trời tuyết –
Tinh tế, tao nhã, và thuần khiết.
Vốn dĩ phải là như thế.
Nhưng sự dày vò của dược tính lúc này lại khiến đóa mộc lan trắng ấy nhiễm phải một tầng sắc thái mong manh và diễm lệ đến cực điểm.
Đẹp đến mức khiến hồn phách người ta phải điên đảo.
Ở thế giới cũ của tôi, đám anh em xung quanh ai nấy đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, tôi cứ ngỡ bản thân đã hoàn toàn miễn dịch với mỹ sắc rồi.
Nhưng khi đối mặt với người đàn ông đẹp đến mức cực hạn này, tôi vẫn không nhịn được mà ngẩn ngơ mất một thoáng.
Đột nhiên.
Một vật thể cứng ngắc, lạnh ngắt dí chặt vào eo tôi.
Đỏ là một khẩu súng.
"Câm miệng, không được động đậy."
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, còn mang theo một tia run rẩy không thể kiềm chế.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đã phủ một tầng sương nước nhưng vẫn không giấu nổi sự tàn nhẫn, sắc lẹm thấu xương của hắn.
Đến cả đôi mắt cũng đẹp đẽ, câu dẫn người ta như vậy...
Trên người hắn thơm quá, dường như là mùi hương thoang thoảng của hoa mộc lan.
Mẹ kiếp.
Muốn đè ghê.
Con quỷ gào thét trong lòng lập tức lao ra khỏi lồng giam, chiếc mặt nạ quý ông lịch lãm dịu dàng bị xé toạc ra một đường nứt lớn, lộ ra bản chất đen tối, điên cuộc và vặn vẹo như mực đặc bên trong.
Đôi mắt màu xanh lam không chớp lấy một cái, đối diện với mỹ nhân mộc lan trắng, tôi chẳng thèm che giấu sự tham lam, chiếm đoạt và thèm thuồng của mình nữa.
"Mỹ nhân à, đây là tự em dâng xác đến tận cửa đấy nhé."
Tôi lập tức tước đi khẩu súng trên tay hắn, giơ tay định ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, nhưng ngay giây tiếp theo, người trước mắt đột nhiên thay đổi thế trận.
Hắn hoàn toàn không cho tôi cơ hội áp sát, một cú giật cùi chỏ sắc lẹm lao thẳng về phía yết hầu của tôi!
Ánh mắt tôi hơi trầm xuống, lập tức thu thế nghiêng người, né tránh đòn hiểm này.
Ngay sau đó, hắn tung một cú đá quét ngang, kình phong bén nhọn!
Tôi không né không tránh, bất ngờ hạ thấp trọng tâm, áp sát người xuống, đồng thời mũi chân khẽ điểm mặt đất trượt nghiêng nửa bước.
...
Phải công nhận là thân thủ của hắn thực sự rất mạnh, dù có đang trúng thuốc thì việc kết liễu một người có vũ lực khá cao cũng là điều dễ như trở bàn tay.
Nhưng hắn lại đen đủi gặp phải tôi.
Dược tính cuối cùng vẫn gặm nhấm dần thể lực của hắn, sự bủn rủn, vô lực lan tràn khắp tứ chi, tốc độ của hắn bắt đầu xuất hiện những sơ hở trì trệ nhỏ nhặt.
Tôi chuẩn bị bắt trọn lấy sơ hở thoáng qua ấy, mượn khoảng trống khi hai thân hình đan xen, tôi dứt khoát khóa chặt cổ tay hắn, lực đạo vô cùng thô bạo, trực tiếp bẻ gãy mọi đường phản kháng của hắn.
Tôi ném hắn lên giường.
Bản thân cũng rướn người đè ép xuống.
Mỹ nhân sau một hồi vận động kịch liệt, trận tình triều càng thêm mãnh liệt cuộn trào trở lại, lan rộng khắp toàn thân, cả người hắn đều ửng lên một sắc đỏ đầy mê người.
Dưới ánh nhìn u ám, bạo ngược của hắn, tôi dịu dàng mỉm cười, một tay khống chế hắn, tay còn lại lột sạch quần áo trên người hắn ra.
...
......
Khóe mắt mỹ nhân đỏ hoe ứa nước, nhưng tận sâu trong con ngươi lại là sát khí hung hãn không hề che giấu, hắn nuốt xuống những tiếng nức nở và thở dốc nơi cổ họng, bật cười một tiếng ngắn ngủi đầy lạnh lẽo:
"Tôi sẽ giết chết anh."
Một nụ hôn ẩm ướt đặt lên mắt hắn, tôi tham lam hít hà mùi hương mộc lan quanh cổ hắn, lực đạo dưới thân càng thêm nặng nề, cơ thể mỹ nhân run rẩy một đợt.
Tôi cười khẽ, dịu dàng nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Nhưng ngay giây sau, một cơn đau xé gan xé thịt truyền đến từ vùng bụng.
Hắn không biết đã rút từ đâu ra một con dao găm, đâm phập thẳng vào bụng tôi!
Đâm khá sâu, dòng máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả hai chúng tôi, loang lổ trên giường thành một đóa hoa mang sắc màu rực rỡ.
Giải quyết triệt để vấn đề hai người khi ở trên giường không thể đồng thời bị "đâm".
Mỹ nhân cười dữ tợn: "Sướng không?"
Tôi cúi đầu nhìn, trên mặt không hề lộ ra bất kỳ sự phẫn nộ hay đau đớn nào, chỉ chậm rãi rút con dao ra. Cổ tay phát lực, con dao nhỏ găm vút đi, cắm phập vào bức tường phía sau.
Ngay sau đó, tôi không hề dừng lại động tác dưới thân, thậm chí còn hung hãn hơn. Vết thương bị xé rách như thế, máu tươi tuôn ra càng nhiều, minh họa một cách sinh động thế nào gọi là "chết cũng phải xoạc".
Đôi mắt màu xanh lam hơi híp lại, tràn ngập thứ ánh sáng hân hoan, si mê bệnh hoạn: "Mỹ nhân, em hung dữ quá đấy~"
"Tôi lại càng yêu em hơn rồi thì phải làm sao bây giờ?"
Mỹ nhân: "..."
...
......
.........
Khi trời vừa tảng sáng.
Tôi lấy băng gạc quấn vài vòng quanh bụng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi để mở cúc, sau đó bế Cảnh Tích vào phòng tắm để tẩy rửa và tắm rửa cho hắn.
Đêm qua hắn bị tôi hành hạ cho ra bã, suốt quá trình đó không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tôi gọi điện bảo người ta mang đến một bộ chăn nệm sạch sẽ, thay đi bộ chăn gối trông chẳng khác nào hiện trường vụ án mạng kia.
Sau khi dọn dẹp giường chiếu xong xuôi, tôi đặt hắn trở lại giường.
Tôi nằm trên sô pha, ngắm nhìn mỹ nhân đang hôn mê, khắp người đầy rẫy những dấu vết loang lổ trên giường.
Trong lòng thầm nghĩ đêm qua mình có hơi bốc đồng rồi.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt hắn.
Lại thấy sự bốc đồng ấy hoàn toàn có lý do chính đáng.
【Xè xè——】
【Xè xè——】
Tiếng dòng điện nhỏ vang lên, ngay sau đó, một quả cầu sáng nhỏ màu trắng từ từ hiện ra giữa không trung.
【Ký chủ, hệ thống của tôi sửa xong rồi này!】
Giọng nói đầy phấn khích của hệ thống vang lên.
Tôi ngạc nhiên.
Có một đêm mà đã sửa xong rồi? Nhanh vậy sao?
Quả cầu sáng nhỏ tràn đầy năng lượng bay đến trước mặt tôi, nhún nhảy lên xuống hai cái: 【Ký chủ ký chủ, tôi sẽ hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ tôi giúp cậu check xem vị trí của tên phản diện ở đâu nha...】
Nó vừa nói vừa xoay người, chắc là định bật cái bản đồ trình chiếu gì đó lên.
Thế rồi, nó vô tình nhìn thẳng về phía mỹ nhân đang nằm trên giường.
Giọng nói đột ngột nghẹn lại.
Quả cầu sáng nhỏ sững sờ giữa không trung, bất động như tượng.
Ngay sau đó, nó vừa hoang mang vừa kinh hãi: 【Ủa, khoan đã, người này... Đây không phải là phản diện Cảnh Tích sao?! Hắn sao lại, hắn...】
Tôi: "?"
Mỹ nhân tuyệt sắc này lại chính là tên phản diện đó sao?
Tôi chống cằm, đôi mắt màu xanh lam lấp lánh ý cười dịu dàng, nói: "Như cậu thấy đấy, tôi ngủ với hắn rồi."
Hệ thống: 【???】
Hệ thống: 【!!!】
Nó im lặng năm giây, rồi phát ra tiếng thét chói tai đến mức muốn nổ tung:
【Ký chủ!!! Tôi bảo cậu đi GIẾT phản diện, chứ không phải bảo cậu đi XOẠC phản diện!!!】
Ngay sau đó, ánh mắt của nó quét trúng vào vùng bụng của tôi, còn dùng tia quét một cái, kinh hãi nói: 【Khoan đã, ký chủ, bụng của cậu bị làm sao thế kia?! Sao lại rách một lỗ lớn như vậy!】
Tôi cúi đầu nhìn vùng bụng đã nhuộm đỏ cả băng gạc, thản nhiên đáp: "Lúc làm tình bị hắn dùng dao đâm đấy."
Hệ thống: 【???】
Tôi cằn nhằn càu nhàu: "Mỹ nhân hung dữ quá đi mất, hắn cứ cào cấu vào vết thương của tôi suốt, suýt chút nữa là móc luôn ruột tôi ra ngoài rồi."
Hệ thống: 【...】
Giọng của hệ thống lại tăng thêm một tông: 【Ý của cậu là, hắn đâm cậu một dao, thế mà cậu vẫn tiếp tục làm??!】
Tôi: "Có vấn đề gì sao?"
Hệ thống nhìn tôi không hề vì cơn đau thấu xương từ vết thương ở bụng mà rên rỉ hay kêu thét lấy một tiếng. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần thái vẫn vô cùng dịu dàng, lịch lãm, như thể chỉ là vô tình bị một chú mèo quý tộc xinh đẹp cào xước da mà thôi.
Đôi mắt màu xanh lam kia nhìn mỹ nhân phản diện trên giường, ngược lại còn lưu lộ ra một thứ hưng phấn đầy bệnh hoạn.
Hệ thống: 【... Cậu không biết đau à?】
Tôi: "Tôi đâu phải người sắt, dĩ nhiên là đau chứ, nhưng vẫn ổn."
Máu đã cầm được, thể chất đặc biệt của tôi đã thúc đẩy vết thương từ từ đóng vảy.
Nhưng phát dao này quả thực đâm hơi sâu, cộng thêm lúc làm tình động tác của tôi có chút kịch liệt, lại còn bị mỹ nhân ra sức cào cấu vết thương, chắc phải mất khoảng bốn năm ngày mới lành lặn hoàn toàn được.
Nhưng đối với tôi thì chẳng hề hấn gì.
Chẳng qua là lúc vết thương lành lại sẽ đau hơn chút thôi.
Tôi không bận tâm.
Hệ thống nhìn thấy thứ bóng tối đặc quánh đang cuộn trào trong đôi mắt tôi, dường như cuối cùng nó cũng thông minh đột xuất được một lần, run rẩy bần bật: 【... Có phải tôi đã trói buộc nhầm với một đứa thần kinh rồi không?】
Tôi không vui: "Sao cậu lại nói thế? Tôi không phải thần kinh, tôi là người bình thường."
Hệ thống: 【...】
Hệ thống lại ướm lời hỏi: 【Ký chủ, nhiệm vụ hiện tại của cậu là giết chết phản diện, bây giờ đang là thời cơ tốt nhất đấy...】
Tôi: "Ý của cậu là, bảo tôi hiếp trước giết sau?"
Hệ thống sụp đổ: 【... Tôi đâu có bảo cậu đi hiếp phản diện! Là tự cậu đè người ta ra đấy chứ!】
Tôi: "Không giết."
Hệ thống: 【???】
Giọng điệu của tôi vô cùng mềm mỏng: "Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà đem giết đi thì đúng là phung phí của trời."
"Cậui bảo nam chính cứ luôn đối đầu với hắn đúng không?"
"Hay là tôi giúp hắn giết chết nam chính rồi đem làm phân bón hoa nhé, có được không nè?"
Hệ thống: 【...】 Cái gì cơ? Giết nam chính?? Cái đồ thần kinh tâm tính thất thường này!
Hệ thống suýt chút nữa là bùng nổ.
Nhưng nó nhìn thấy tôi lúc này gần như chẳng buồn diễn nữa rồi. Tuy vẫn đang mỉm cười dịu dàng đầy bao dung, nhưng ánh mắt nhìn nó lại giống như đang săm soi một món đồ vô tri vô giác, dường như đang cân nhắc xem nên tháo rã nó ra thế nào. Ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn ấy khiến hệ thống rét run tận xương tủy.
Trực giác nhạy bén giúp hệ thống biết điều mà cụp đuôi lại, lập tức héo úa đi, không dám hé răng nửa lời.
Tôi khẽ vuốt ve nó một cái, tán thưởng: "Đúng là một hệ thống nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu."
Hệ thống: o(╥﹏╥)o Cậu nhìn xem tôi có dám động đậy không?