Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dĩ nhiên là tôi cũng không chỉ chăm chăm cho bản thân mình sướng, tôi luôn chú ý quan sát trạng thái của Cảnh Tích, nhìn hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt thất thần, đuôi mắt đỏ ửng, những tiếng rên rỉ và thở dốc kìm nén của hắn... Hết lần này đến lần khác điều chỉnh động tác. Cả hai người cùng sướng thì mới gọi là hoan lạc chứ. Mặc dù tôi cứ cố tình hoặc vô ý chạm vào những nơi khiến hắn mất kiểm soát, hôn lên vùng eo và vòm ngực nhạy cảm của hắn, cười trêu chọc khi nhìn thấy cơ thể hắn run rẩy như chiếc lá phong trước gió thu, vô cùng xấu xa. Ánh mắt hắn nhìn tôi cứ như muốn băm tôi thành trăm mảnh vậy. ... ...... Cuối cùng, hắn chịu không nổi mà ngất lịm đi. Tôi giải huyệt đạo cho hắn, ôm lấy vòng eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn, chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Tôi dường như nghe thấy tiếng đạn lên nòng, họng súng lạnh ngắt dí chặt vào trán mình. Một ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo lại tràn đầy sát ý bạo ngược giáng xuống người tôi. Hệ thống phát điên lên: 【Ký chủ!! Cậu mau tỉnh lại đi, phản diện sắp giết cậu tới nơi rồi kìa!!】 Tôi lười biếng nằm im bất động: 【Ồ. Mà này, nếu tôi chết, có phải cậu sẽ được giải trừ trói buộc không?】 Hệ thống: 【???】 Tôi: 【Hệ thống, chúc mừng cậu sắp được giải thoát nhé.】 Tôi không có ý định né tránh. Vật thí nghiệm không phải là không biết chết. Đạn bắn vào người tôi, cho dù trúng tim, chỉ cần tôi còn một hơi thở thì vẫn có thể sống sót. Nhưng đầu thì không. Bộ não là trung tâm điều khiển quan trọng nhất của con người, một khi bị phá hủy, dù là vật thí nghiệm cũng vô phương cứu chữa. Ở thế giới cũ, tôi dám chắc mình đã không để lại đường sống cho bản thân. Viên đạn đó nhắm thẳng vào thái dương, tôi chắc chắn phải chết. Còn lần này. Được chết dưới tay người mình thích, hình như kết cục này cũng không tệ? Huống hồ tôi đã ngủ với hắn những hai lần, chết cũng không còn gì hối tiếc. Tôi nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười nhạt, không hề kháng cự, chờ đợi hắn bóp còi. Thế nhưng. Họng súng nhanh chóng dời đi. Tôi mơ màng mở mắt ra. Đối diện với ánh mắt u ám của Cảnh Tích. Tôi chống cằm, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia của hắn, dịu dàng nói: "Sao thế? Không giết tôi nữa à?" Ngón tay Cảnh Tích khẽ điểm lên bụng tôi, ý tứ không rõ ràng: "Tôi thực sự có thể giết chết anh không?" Tôi nhịn không được cười thành tiếng: "Tôi không thần thánh như anh nghĩ đâu." Đoạn, tôi chỉ tay vào trán mình: "Điểm yếu của tôi, chính là chỗ này." Tôi dẫn dụ hắn: "Yên tâm, tôi không né đâu. Anh muốn trả thù thì cứ bắn vào đây, tôi bảo đảm mình sẽ chết." Cảnh Tích im lặng một hồi, đôi mày thanh tú hơi cong lên: "Nhưng tôi thấy để anh chết như vậy thì hời cho anh quá." Ngón tay thon dài của hắn cũng vuốt lên mặt tôi, đôi mắt đẹp như tranh vẽ mang theo vài phần tán thưởng: "Gương mặt của anh thực sự rất đẹp, nếu bị đạn phá hủy thì phí quá." Tôi: "..." Lúc anh bảo vệ sĩ nổ súng bắn tôi, có thấy anh nương tay tí nào đâu. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng xẹt qua trước mắt, tôi khựng lại một chút, không né. Con dao găm sắc lẹm đâm phập vào vai trái của tôi! Tôi: "..." Không phải chứ, lại bị đâm? Cơn đau xé rách nhức nhối truyền đến. Máu tươi bắn vọt ra, vài giọt bắn lên mặt hắn. Tựa như một đóa mộc lan trắng bị nhuộm bởi cơn mưa máu rực rỡ. Đẹp đẽ lại đầy mê hoặc. Tôi không phát ra tiếng động, chỉ si mê nhìn ngắm gương mặt hắn. Vai đau thật. Nhưng hắn đẹp thật. Con dao chỉ mới ngập được một nửa. Nhưng hắn lại cố tình giày vò, từng chút một, chậm rãi và dứt khoát đâm sâu hơn, cho đến khi lưỡi dao biến mất hoàn toàn. Sau đó hắn rủ mắt, thanh nhã mỉm cười quan sát thần sắc của tôi. Giống như trừng phạt, lại giống như đang đánh giá. Sắc mặt tôi tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra dày đặc trên trán, cơ thể run rẩy một đợt theo bản năng sinh lý. Nhưng đôi mắt màu xanh lam vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời, giống như đang theo đuổi vị thần của chính mình, lại giống như đang nhìn vào sự cứu rỗi duy nhất. Trên mặt tôi hiện lên vẻ dịu dàng và luyến lưu đầy bệnh hoạn, ánh mắt thành kính, rực cháy lại đầy nguy hiểm. Tôi mê đắm nghĩ: 【Vợ yêu gắt quá, tôi yêu hắn chết mất!】 Hệ thống: 【...】 Cảnh Tích chạm phải ánh mắt của tôi, đôi mắt đẹp của hắn cũng lóe lên sự hưng phấn, hắn ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Khóe môi hắn cong lên đầy vui vẻ, dịu dàng thì thầm như thể đang đối xử với người tình: "Cảm giác thế nào, ông xã?" Tôi: "..." Cảm giác như "thằng nhỏ" sắp nổ tung tới nơi rồi! Hệ thống nhìn tôi, rồi lại nhìn hắn, sợ hãi co rúm lại: 【Mẹ nó, đúng là hai đứa thần kinh mà...】 Cảnh Tích cuối cùng cũng rút con dao ra. Tôi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Dưới sự chứng kiến của hắn, vài phút sau, máu đã ngừng chảy. Lớp da bên ngoài bắt đầu chậm rãi đóng vảy. Nhưng cũng chỉ là đóng vảy thôi. Loại vết thương sâu thế này, việc tu sửa bên trong phải mất vài ngày. Ánh mắt hắn đầy hứng thú, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vết thương của tôi, trầm giọng nói: "Tốc độ tự chữa lành đúng là nhanh thật đấy." Cơ thể tôi căng cứng trong thoáng chốc. Tôi vốn tưởng hắn sẽ xé toạc lớp vảy ra để tiếp tục giày vò tôi. Nhưng không ngờ hắn lại thừa dịp tôi đang mất tập trung, tung một cú chặt tay vào sau gáy tôi! Tôi: "..." Ý thức của tôi chìm vào bóng tối, bất đắc dĩ ngất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao