Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: NGOẠI TRUYỆN: CẢNH TÍCH

1 Tôi chưa từng thấy ai gan to bằng trời như thế. 2 Lần đầu gặp mặt, tôi trốn kẻ thù tiện thể muốn xử lý hắn, nhưng bị trúng thuốc, hắn đã ngủ với tôi. Lần thứ hai gặp mặt, tôi muốn bắn hắn thành cái tổ ong, kết quả là hắn không những né được đạn, thân thủ còn mạnh hơn tôi, hắn lại ngủ với tôi một lần nữa. Tôi: "..." Tôi tự hỏi liệu có phải mình quá yếu? Nhưng tôi thấy hắn cởi sơ mi ra, vùng bụng không hề có vết sẹo nào, vòng eo săn chắc, cơ bụng cứng cáp mạnh mẽ, là một cơ thể vô cùng đẹp đẽ và không tì vết. Nhát dao tôi đâm hắn dường như không hề tồn tại. Tôi kiểu: "???" Còn cả sức mạnh và tốc độ vượt xa giới hạn con người của hắn khi đánh nhau với tôi nữa... Tôi vô cảm nghĩ. Không phải tôi quá yếu, mà là hắn quá biến thái. 3 Ngay lần đầu tiên làm với hắn tôi đã điều tra hắn rồi, hắn tên là Trình Triết. Một tên nhị thế tổ của Trình gia — một gia tộc hạng ba ở Kinh Thành. Bố mẹ hắn trọng nam khinh nữ. Bản thân hắn thì ức hiếp dân lành, cướp đoạt phụ nữ, ăn chơi đàn điếm, bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, phế vật ngu ngốc, chí lớn tài mọn... Tôi: "?" Dù tôi hận không thể một súng bắn chết Trình Triết. Nhưng những từ này. Có liên quan gì đến hắn sao? Nếu là một tên công tử bột phế vật thông thường, thấy tôi cầm súng đã sợ đến mức tè ra quần từ lâu rồi. Dù tôi bị trúng thuốc, nhưng bóp chết một người bình thường thì không thành vấn đề. Một tên công tử bột phế vật tuyệt đối không thể có cái thân thủ như thể bò ra từ bãi chiến trường sinh tử như thế này! Hơn nữa bị tôi đâm một dao cũng có thể chẳng thèm quan tâm, còn tiếp tục ngủ với tôi. Đúng là một tên thần kinh! Điểm quan trọng nhất... Tôi buộc phải thừa nhận, cũng là điểm duy nhất khiến tôi bớt ấm ức. Đó là Trình Triết sở hữu một dung mạo tuấn mỹ vô song. Ngũ quan như được điêu khắc từ ngọc quý, đường nét nhu hòa ấm áp, không quá sắc sảo. Khí chất ôn hòa nhã nhặn, như một quý ông lịch lãm của châu Âu thời trung cổ, khiến người ta dễ dàng nảy sinh thiện cảm và sự tin tưởng. Đôi mắt màu xanh lam như đại dương xinh đẹp dưới bầu trời xanh, nhìn ai cũng mang theo vài phần thâm tình và dịu dàng. Rõ ràng là mang dòng máu ngoại quốc. Nhìn lại người nhà họ Trình. Đều là người Hoa chính gốc. Hơn nữa ngoại hình cũng bình thường. Đột biến gen cũng đâu có vô lý đến thế chứ? Cơ mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến điều này. Kệ hắn có phải Trình Triết thật hay không. Hắn đều phải chết! 4 Lần thứ hai tôi tỉnh lại. Tôi rất giận, súng dí sát vào trán Trình Triết. Nhát dao tôi đâm hắn dù đã khỏi, nhưng tôi không tin mình bắn nát đầu hắn mà hắn vẫn còn sống được! Nếu một phát súng không chết, thì bồi thêm vài phát nữa! Hắn dường như đã tỉnh. Nhưng nằm im bất động. Như đang đợi tôi nổ súng. Độ cong nơi khóe môi hắn mang theo vài phần lãnh đạm, lại như là sự giải thoát. Tôi nhìn ra được. Hắn đang cầu chết. Cái tính bướng bỉnh của tôi trỗi dậy. Hắn muốn chết. Tôi càng không cho hắn chết! Cảm nhận được tôi dời súng đi, hắn mở mắt ra. Chàng trai mới tỉnh, đôi mắt màu xanh lam mang theo một tia mờ mịt, mái tóc hơi rối trông có chút ngốc nghếch, gương mặt trắng trẻo là một vẻ đẹp không mang tính tấn công. Đúng vậy, một vẻ đẹp thuần khiết khiến trái tim người ta phải run rẩy. Nhưng tia mờ mịt đó nhanh chóng tan biến, hắn lại bắt đầu cười giả tạo, dẫn dụ tôi giết hắn. Tôi nhìn thần sắc dưới đáy mắt hắn. Đằng sau sự dịu dàng. Là sự coi thường mạng sống của chính mình không hề che giấu. Tôi cuối cùng cũng bắt đầu thấy hứng thú với hắn. Con dao đâm vào vai hắn, tôi cố tình hành hạ hắn. Hắn không hề phát ra một tiếng đau đớn hay kêu la nào, nếu không phải mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng rịn ra, hơi thở hỗn loạn run rẩy, tôi đã tưởng hắn là một hình nhân không có cảm giác. Nhưng hành động này của tôi không những không làm hắn sợ hãi lùi bước. Ngược lại hắn còn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt rực cháy, thần tình thành kính và si mê, như thể trong thế giới của hắn chỉ có mình tôi, lại như thể tôi là thần minh của hắn, bất kể tôi ban cho cái chết, nỗi đau hay sự hoan lạc, hắn đều chấp nhận hết. Chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Dung mạo xinh đẹp tinh tế, thân thủ hàng đầu, khả năng tự chữa lành cực mạnh, thân phận bí ẩn, sự phục tùng khi chủ động dâng hiến nơi yếu mềm nhất vào tay tôi để mặc tôi kiểm soát sinh tử... Tôi chưa từng gặp ai thú vị như thế. Trong lòng tôi trào dâng một sự hưng phấn quái dị. Tôi ôm hắn vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn, khóe môi tôi vui vẻ cong lên, dịu dàng thì thầm như đối xử với người tình: "Cảm giác thế nào, ông xã?" Và rồi tôi cảm nhận được một thứ vật dụng cực kỳ hưng phấn đang tì vào bụng mình. Tôi: "..." Tôi vô cảm rút con dao ra. Hắn đau đến mức hừ nhẹ một tiếng. Vết thương rất nhanh đã đóng một lớp vảy máu mỏng. Tôi nhìn nhìn. Khả năng tự chữa lành mạnh thế này, cái người này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Thôi bỏ đi, đánh ngất mang về nghiên cứu chút. 5 Tôi không ngờ. Một người ở trạng thái tỉnh táo và trạng thái hôn mê lại có sự khác biệt lớn đến thế. Ở trạng thái tỉnh táo, hắn dịu dàng mà lạnh nhạt, coi nhẹ sinh tử, không sợ đớn đau, như thể chẳng có gì có thể khuấy động được trái tim bình lặng của hắn. Ở trạng thái hôn mê. Tôi ôm hắn, và bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Người trong lòng khóc như mưa, đôi mắt xanh đẫm lệ, túm chặt lấy ống tay áo của tôi, không ngừng gọi mẹ: "Mẹ ơi..." "Mẹ ơi..." "Vai đau quá..." Còn bôi hết nước mắt nước mũi lên người tôi nữa. Tôi: "..." Hắn vùng vẫy, vết thương trên vai lại nứt ra, máu lại chảy, đau đến mức cơ thể hắn run lên, rồi lại sợ hãi rúc vào lòng tôi không dám cử động. Nhưng tiếng khóc thì càng lúc càng lớn. Tôi: "..." Mẹ kiếp! Một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám mà khóc thành cái dạng này, liêm sỉ của hắn đâu rồi? Cuối cùng cũng bắt được xe đưa hắn về biệt thự. Tôi bực bội dỗ dành hắn vài câu, lấy băng gạc băng bó vai cho hắn. Trong lòng tôi vẫn còn nhớ tới thể chất tự chữa lành siêu tốc của hắn, mặc kệ vẻ kinh hãi của hắn, tôi nắm lấy một bàn tay, dùng dao nhỏ cắt vào ngón tay hắn. Một chút máu trào ra. Chàng trai phát ra những tiếng đau đớn vụn vỡ, rụt tay lại, lẳng lặng ôm lấy tay, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp vì kích thích của nỗi đau mà phủ một lớp sương nước, rồi bắt đầu rơi nước mắt lã chã. Tiếp đó chân mày cau lại, cuộn tròn thành một cục trên giường, chuyển thành tiếng nấc nhỏ, bờ môi đỏ mọng khẽ mở, vô thức phát ra những tiếng thì thầm tuyệt vọng và vỡ vụn: "Đau..." "Đau quá..." "Mẹ ơi... con đau quá..." Tôi: "..." Tôi rủ mắt nhìn sự tương phản cực lớn so với lúc hắn tỉnh táo, trái tim dường như bị thắt lại một cái. Truyền đến một cơn đau xót xa nhè nhẹ. Tôi tiến lại gần, Trình Triết khẽ rùng mình né tránh. Tôi khựng lại một chút, rồi ôm hắn vào lòng. Khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn, dịu dàng dỗ dành, cầm ngón tay hắn lên thổi thổi: "Bé ngoan, không đau đâu..." Trình Triết ngoan ngoãn im lặng lại. Tôi nhìn lại ngón tay hắn, vết thương đã chỉ còn là một vết sẹo mờ. Nửa phút sau, vết sẹo cũng biến mất. Tính già tính non, chỉ khoảng chừng năm phút. Tôi suy nghĩ một chút. Nhân lúc hắn đang ngủ say, tôi gọi bác sĩ gia đình đến, định rút một ống máu của hắn xem sao. Tôi ôm hắn, nói với bác sĩ: "Nhẹ tay thôi, đừng làm anh ấy đau." Bác sĩ lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm: "Tôi chưa từng thấy gia chủ để tâm đến ai như vậy." Tôi: "... Ông có bệnh à? Còn nói nhảm nữa là tôi trừ lương đấy." Bác sĩ: "..." Bác sĩ ấm ức nghe lời rút một ống máu từ cánh tay Trình Triết, nói: "Kết quả xét nghiệm máu sẽ có sau một tiếng nữa." Một tiếng sau. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào bản báo cáo xét nghiệm trong tay, gương mặt đầy vẻ "đây có còn là người không" như thấy ma. Tôi: "Máu của anh ấy thế nào?" Bác sĩ có chút ê răng: "Gia chủ, ngài mang cái con quái vật này từ đâu về vậy? Mỗi một chỉ số đều khác biệt rõ rệt so với người thường..." "Thế này mà vẫn còn sống được, đúng là một kỳ tích!" Tôi nói: "Tôi đã đánh nhau với hắn, tốc độ và sức mạnh của hắn vượt xa người thường, khả năng tự chữa lành của hắn cũng rất mạnh, cắt vào ngón tay, vài phút là lành." Bác sĩ: "... Ờ, gia chủ, nếu đây là người ngài để tâm, thì tốt nhất đừng để anh ta bị thương." Tôi: "?" Bác sĩ: "Tốc độ tự chữa lành này của anh ta đúng là nhanh thật, nhưng theo lý thường, thời gian phục hồi vết thương bị nén lại quá mức, quá trình tự chữa lành khiến tế bào và mô cơ thể tái tạo cực nhanh, hoạt động trao đổi chất cục bộ tăng cường, tế bào thần kinh sẽ cực kỳ hăng hái, rất có khả năng sẽ đi kèm với cơn đau dữ dội." "Ngài cắt vào ngón tay anh ta, vài phút lành thì đúng là ngắn, nhưng quá trình tự chữa lành trong vài phút đó, chẳng khác nào có một chai rượu mạnh đổ trực tiếp lên vết thương rồi không ngừng cọ rửa, thà để như người thường lành chậm còn hơn..." Tôi: "?" Tôi chột dạ nhìn người trong lòng một cái, hèn chi vừa nãy hắn gào thảm thế. Bác sĩ lại nhìn số liệu, kỳ lạ nói: "Hơn nữa trong máu anh ta dường như còn tồn dư rất nhiều loại thuốc không tên, loại thuốc này tôi chưa từng thấy bao giờ... cần phải tinh chế thêm để phân tích." "Theo như gia chủ nói, tốc độ và sức mạnh của anh ta đều vượt xa người thường, tôi sơ bộ phán đoán, nếu anh ta không phải người ngoài hành tinh, thì tôi nghi ngờ, anh ta từng là một vật thí nghiệm bị cải tạo bởi thực nghiệm trên cơ thể người." Vật thí nghiệm... Dường như có xiềng xích và nhận thức nào đó vụn vỡ trong não tôi, hóa thành những đốm sáng biến mất. Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên vài giọng nói xa lạ. 【Mẹ nó! Phản diện cấp cao của thế giới này thức tỉnh ý thức rồi!】 【Mau sửa lại chương trình!】 【Không sửa được, vốn dĩ "Trình Triết" đã không phải là Trình Triết rồi! Giờ chỉ có thể bảo đảm các NPC khác không thức tỉnh thôi!】 【Hệ thống 0457, có nghe thấy không?!】 Tiếp đó, một giọng nói mềm mại nhưng mang theo vài phần tiếng khóc vang lên: 【Gọi tôi làm gì?】 【Phản diện thức tỉnh ý thức rồi!】 【Thì liên quan gì đến tôi, hắn thức tỉnh ý thức cũng đâu có thuộc quyền quản lý của tôi đâu.】 【Cậu hỗ trợ chúng tôi đóng kênh nhiệm vụ của thế giới này lại, ngăn cản các nhiệm vụ giả khác tiến vào, nếu không có bao nhiêu nhiệm vụ giả cũng không đủ cho hắn giết đâu! Với lại, cậu cũng đừng để ký chủ của mình làm nhiệm vụ nữa, cứ ngoan ngoãn mà sống đi, mạng của ký chủ cậu cũng là mạng mà.】 【Ồ ồ, thế thì tốt quá.】 Tôi: "???" 6 Trình Triết tỉnh rồi. Hắn dường như không nhớ mình đã vừa khóc vừa gào trong lúc hôn mê, thấy tôi vào, mắt hắn sáng rực lên. Tôi thấy được sự si mê và yêu thích trong mắt hắn dành cho mình, hận không thể lập tức ấn tôi xuống giường lột sạch rồi "làm". Tôi: "..." Tôi thử hắn một chút, hắn thực sự chẳng thèm che giấu việc mình không phải là Trình Triết thật. Hắn chẳng hề quan tâm đến cặp bố mẹ kia. Những tiếng "mẹ ơi" đầy yếu đuối và quyến luyến trong lúc hôn mê... Tôi suy nghĩ một chút, là mẹ ruột của chính hắn? ... Hắn sán lại gần hôn tôi, một tiếng lại một tiếng gọi vợ. Tôi không từ chối, ngủ cũng ngủ rồi, tôi cũng lười làm bộ làm tịch. Hơn nữa hắn trông dịu dàng xinh đẹp thế này, tôi cũng chẳng thiệt. Trình Triết nói hắn mới hai mươi ba tuổi. Trẻ thật đấy. Tôi nhớ đến cái thằng học sinh "trâu ngựa" mà tôi vừa đánh mất. Nếu nó chưa chết, giờ chắc cũng cùng tuổi với Trình Triết, có thể kéo cày cho tôi thêm bao lâu nữa, làm việc cho tôi bao lâu nữa. Mặc dù cái thằng học sinh đó không ít lần nói xấu sau lưng bảo tôi là kẻ giàu có đáng chết, tên tư bản vạn ác. Đúng là chẳng biết tôn sư trọng đạo tí nào. ... Sản nghiệp của Cảnh gia vốn đã nhiều lại còn tạp, tôi với tư cách là gia chủ, việc phải làm nhiều vô kể. Học sinh chết rồi, chẳng tìm được mấy con "trâu ngựa" nào thay thế dễ dùng cả. Tôi thành tâm ước một câu. Trâu ngựa ơi, trâu ngựa từ bốn phương tám hướng hãy đến đây. 7 Tôi tuy là gia chủ của một thế gia tổ chức sát thủ, nhưng không hề ham giết chóc. Cấp dưới làm sai chuyện, chỉ cần không phải chuyện quá nghiêm trọng, có năng lực, tôi thường sẽ giơ cao đánh khẽ. Tôi thấy mình rất nhân từ. Cấp dưới ban đầu sẽ rất cảm kích. Nhưng hắn sẽ dần phát hiện ra mình càng lúc càng phải tăng ca muộn, dạo gần đây còn bị cắt xén lương thưởng, thậm chí ngay cả kỳ nghỉ cũng chẳng còn! Cấp dưới: "???" 8 Tôi cúi đầu nhìn dung mạo xuất sắc và đôi mắt xinh đẹp đầy thâm tình mê hoặc của Trình Triết, khí chất dịu dàng kia trông là thấy rất dễ dỗ dành rồi. Suy nghĩ một chút. Độc thân hai mươi tám năm rồi, nuôi một anh người yêu nhỏ hình như cũng không tệ? 9 Trình Triết không dễ dỗ dành QAQ. Hắn rất hay ghen. Lúc làm thì lực đạo rất nặng. Tôi bảo hắn nhẹ thôi. Tôi đi làm rất mệt, có chút chịu không nổi. "Tôi không thích em nhìn người khác, cái cô ta đứng gần em như thế, em không thấy sao?!" Tôi có chút đau đầu. Xà Môi lẳng lơ đã quen, bạn trai cô ta nhiều đến mức xếp hàng từ Mỹ tới Pháp. Còn thích buông lời trêu ghẹo người khác. Bao gồm cả người cấp trên trực tiếp là tôi. Nhưng năng lực cô ta mạnh, tôi chọn cách lờ đi. Tôi biết. Cô ta chỉ là bị gương mặt của tôi làm cho mê hoặc nhất thời thôi. Trêu ghẹo thì trêu ghẹo. Cô ta không có ý đó với tôi. Nếu tôi mà đồng ý thật. Chắc chắn cô ta sẽ vác hỏa xa chạy trốn ngay trong đêm. Lấy cấp trên làm người yêu, đúng là ác mộng. ... Đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp của Trình Triết rất biết lừa người. Ngày thường đôi mắt đó chứa đựng sự dịu dàng, thâm tình, những nụ cười đúng mực, như mặt hồ mùa xuân, sóng nước lăn tăn. Nhưng bây giờ, chỉ có sự chiếm hữu u ám đặc quánh và lòng ghen tị sâu sắc. Hắn cuối cùng cũng đưa tôi đi tắm. Tôi thở phào một cái. Kết quả là hắn đè tôi ở phòng tắm làm thêm vài lần nữa. Tôi: "..." Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi là. Hy vọng ngày mai tôi còn sức để bò dậy đi làm, Amen. 10 Không thể phủ nhận. Tình cảm của tôi dành cho Trình Triết thực sự đang sâu đậm lên từng chút một. Đứng ở vị trí của tôi. Đúng là cô độc. Ở trên cao thì lạnh lẽo. Ai mà có thể từ chối một người yêu trong lòng trong mắt chỉ có mình mình chứ? Huống hồ hắn còn xinh đẹp đến vậy. Tôi rất mãn nguyện. Nhưng sự phụ thuộc của hắn vào tôi quá sâu. Hình như hắn coi tôi là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời mình, ngoài tôi ra, hắn chẳng quan tâm đến ai cả. Tôi lại nhớ đến lời bác sĩ nói, hắn là một vật thí nghiệm của thực nghiệm trên cơ thể người, không phải thế giới này, chắc là thế giới của hắn... Nhưng hắn chưa từng chủ động nhắc với tôi. Tim tôi thắt lại đau đớn. Đáng ghét! Thực sự muốn đến thế giới đó của hắn, đem tất cả những kẻ đã từng làm hại hắn lột da rút gân, ném vào hố muối! Tôi chủ động ôm lấy hắn, trong ánh mắt vui sướng và ái mộ của hắn, tôi đặt một nụ hôn lên môi hắn, dịu dàng quấn quýt. Đứa nhỏ tội nghiệp, đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Tôi thấy mình nên yêu hắn thêm một chút nữa. 11 Hắn thấy tôi luôn đi sớm về muộn để làm việc, chủ động đề nghị muốn giúp tôi san sẻ công việc. Tôi: "?" Hắn làm việc cái gì? Hắn là bạn đời của tôi, thì nên sống nhẹ nhàng, thư thả, vui vẻ làm những việc mình muốn làm. Không cần phải làm việc. Hắn cũng đâu phải "trâu ngựa" dưới trướng của tôi. Nhưng dưới sự kiên trì của hắn, tôi vẫn giao một phần sản nghiệp cho hắn. Và rồi tôi phát hiện ra. Hắn còn dễ dùng hơn cả "trâu ngựa"! Hắn biết rất nhiều thứ, tất cả công việc giao vào tay hắn đều được hoàn thành một cách ngăn nắp, đâu vào đấy. Nhưng tôi vẫn không muốn hắn phải làm việc nhiều. Tôi không muốn hắn quá mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy hắn đứng ở lĩnh vực của mình tỏa sáng rực rỡ — Trên bàn họp, chàng trai dáng người thanh mảnh hiên ngang, đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, chứa đựng nụ cười nhã nhặn lịch thiệp, giọng nói cũng dịu dịu dàng dàng, trông có vẻ là một người rất dễ tính. Nhưng ngôn từ sắc bén, ngoại ngữ trôi chảy, tố chất chuyên môn cực kỳ vững vàng, không hề nhượng bộ một bước. Khiến đối phương á khẩu không trả lời được. Tôi đột nhiên rất muốn giấu hắn đi. Chỉ để một mình tôi nhìn thấy thôi. 12 Hai thế lực quân phiệt ở Trung Đông nổ ra xung đột, một quả bom rơi xuống, Trình Triết đẩy ngã tôi xuống đất, che chở chặt chẽ cho tôi. Nhưng lưng hắn lại bị nổ đến mức máu thịt be bét, ẩn hiện cả xương trắng và nội tạng. Trước khi ngất đi, hắn gượng nói với tôi: "Cảnh Tích, đừng lo, vết thương nhỏ này, tôi không chết được đâu, đợi tôi tự hồi phục." Tim tôi đau thắt lại, còn chưa kịp nói "Anh sẽ đau lắm", hắn đã ngất đi rồi. Tôi tức tốc ngồi máy bay riêng đưa hắn về nước. Cảnh trạch. Tôi ngồi bên giường, nhìn vết thương sau lưng hắn đã đóng vảy máu, chậm rãi phục hồi, lẳng lặng đợi hắn tỉnh lại. Lúc này. Một quả cầu sáng trắng nhỏ, đột nhiên từ trong đầu Trình Triết bay ra. Tôi: "?" Tôi tưởng mình xuất hiện ảo giác. Không ngờ quả cầu sáng nhỏ này chủ động lên tiếng: 【Chào đại phản diện, tôi là hệ thống của ký chủ Trình Triết.】 Mềm mềm mại mại. Giọng nói có chút quen thuộc. Tôi nhớ ra rồi. Là cái giọng nói từng xuất hiện trong đầu tôi từ lâu lắm rồi bảo là "liên quan gì đến tôi, phản diện thức tỉnh cũng đâu có thuộc quyền quản lý của tôi đâu"! Nó lại nói: 【Yên tâm, tôi sẽ không làm hại hai người đâu.】 Hai bên nhìn nhau im lặng hồi lâu. Quả cầu sáng nhỏ nhảy lên lòng bàn tay tôi, dùng một giọng điệu rất buồn bã nói: 【Đại phản diện, anh có thể, yêu ký chủ thêm một chút được không?】 【Anh ấy thực sự rất khổ.】 Tôi khàn giọng nói: "Tôi sẽ yêu anh ấy thật tốt." Hệ thống xìu xuống một lát, rồi nó hỏi tôi: 【Anh có muốn xem ký ức của ký chủ không?】 Tôi có chút kinh ngạc: "Có thể sao?" Hệ thống: 【... Nhưng mà, anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.】 【Ngay cả một AI máy móc như tôi, xem những gì anh ấy trải qua còn khóc suốt một hồi lâu đấy.】 Tôi im lặng một lúc, trầm giọng nói: "Cho tôi xem đi, tôi muốn tìm hiểu về anh ấy nhiều hơn..." Thế là. Hệ thống truyền những ký ức mà nó thấy được cho tôi. Ký ức như đang phát một đoạn video cũ kỹ, từng khung hình, từng cảnh tượng, như một bức họa mở ra trước mắt tôi — Hơn mười năm bị tra tấn dã man trong phòng thí nghiệm, cậu bé bị trói trên bàn phẫu thuật kim loại, điện giật, cắt xẻ cơ thể, cải tạo gen, tiêm thuốc thần kinh... cậu bé khóc lóc gọi mẹ... Sau khi cùng các vật thí nghiệm khác trốn thoát, đối diện với người cha ngoại tình, mụ tiểu tam hiên ngang vào nhà và hai đứa em trai con riêng... Người mẹ yêu thương hắn nhất thì tâm thần bất ổn, lầm bầm cầu xin tìm con trai mình, lại bị nhốt vào viện tâm thần hơn mười năm... Hắn cuối cùng cũng đón được mẹ về, một bên chịu đựng sự mắng nhiếc làm tổn thương của mẹ, một bên ngược xuôi khắp nơi tìm thầy chạy thuốc cho mẹ... Tai họa lại một lần nữa giáng xuống... Tài liệu thực nghiệm trên cơ thể người bị rò rỉ, mụ tiểu tam đắc ý dùng nó để kích động mẹ hắn, mẹ hắn không chịu nổi, nhảy lầu tự sát... Tại đám tang, gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt màu xanh lam trống rỗng và tê liệt... Trong hai năm đó, hắn nhìn những người anh em vật thí nghiệm của mình lần lượt tìm được bạn đời, thoát khỏi bóng tối, tìm lại hạnh phúc... Nhưng hắn lại liên tục gặp ảo giác, nhiều lần tự sát... Cuối cùng. Bên cạnh bia mộ, hắn chết vào một ngày nắng đẹp trời... Vỏn vẹn hai mươi ba năm, nhưng toàn là nỗi đau và bi kịch. Thỉnh thoảng hồi tưởng về những năm tháng hạnh phúc trước tuổi lên tám, nhưng nó lại càng giống như một mũi tên sắc nhọn, liên tục xuyên thấu và lăng trì trái tim máu thịt be bét của hắn. Tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó. Hắn nói với tôi: "Cảnh Tích, nếu sau này em không còn thích anh nữa, chán ghét anh rồi, không cần anh nữa... Em hãy giết anh đi, được không?" Không phải kiểu chiếm hữu bệnh hoạn: "Nếu em không cần anh, anh sẽ đánh gãy chân em, giam cầm em, để em chỉ có thể nhìn thấy một mình anh." Hắn tuyệt đối làm được điều đó. Nhưng hắn lại mang theo sự bi ai vô vọng đầy tỉnh táo mà chìm đắm, quyến luyến và dịu dàng: "Em hãy giết tôi đi, được không?" Trình Triết chưa bao giờ tin rằng mình có thể được cứu rỗi. Hắn chỉ là không thể ngừng ngước nhìn. Tôi đối với hắn mà nói, thực sự là ánh sáng sao? Hay nói cách khác. Chỉ là một vực thẳm đau đớn hơn được bọc trong mật ngọt? Trái tim tôi dường như bị những dây leo gai nhọn đầy độc tố quấn chặt, càng thắt lại càng đau. Gần như không thể thở nổi. Tôi siết chặt lấy lồng ngực, những giọt nước mắt lớn lã chã rơi. "Cảnh Tích, em sao thế?" Giọng nói yếu ớt từ trên giường truyền đến. Trình Triết ngồi dậy, đôi mắt màu xanh lam đó lộ ra một chút quan tâm và chột dạ. Tôi muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của hắn, chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ hắn, vòng tay hờ qua eo hắn. Nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt vai hắn. Cổ họng dường như bị bông gòn chặn lại, hồi lâu sau mới phát ra một tiếng nghẹn ngào: "Trình Triết, xin lỗi anh..." "Tôi yêu anh..." "Tôi yêu anh..." "Tôi yêu anh..." Trình Triết: "???" Hắn có chút mờ mịt ôm lấy eo tôi: "Ừ, Cảnh Tích, tôi cũng yêu em..." Tôi lầm bầm: "Trình Triết, anh vĩnh viễn đừng rời xa tôi, được không?" Trình Triết: "Trừ khi em không cần tôi, nếu không tôi sẽ không rời xa em đâu." Lại là thế này nữa! Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy dữ tợn: "Không, anh phải nói là, bất kể anh là người hay là ma, đều phải đeo bám tôi như lệ quỷ ấy!" Trình Triết ngẩn người nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, mang theo sự vui vẻ và điên cuồng, vang vọng khắp căn phòng, cười đến mức chảy cả nước mắt. Hắn nói: "Được, Cảnh Tích, bất kể tôi là người hay là ma, đều sẽ đeo bám em như lệ quỷ." Lúc này tôi mới hài lòng. 13 Vài năm sau, vào một ngày nọ, Trình Triết đang nấu cơm trong bếp, còn tôi đang dọn dẹp kệ sách trong thư phòng thì một tờ giấy nhỏ rơi ra từ một cuốn sách. Tôi nhặt nó lên. Thấy trên đó có người dùng từng nét bút nghiêm túc viết rằng: Tôi quỳ trong cát bụi Ngước nhìn nhành mộc lan Nhặt cánh hoa em rụng Một cánh khâu vào vết thương Một cánh vùi vào mộng mị Số còn lại Đem nghiền nát vào linh hồn vụn vỡ Cùng tôi cộng sinh Cứu rỗi chưa bao giờ là ánh sáng Mà là em rõ ràng nở ở trên cao Lại cam lòng để bóng mình Rơi vào lồng ngực thối rữa của tôi Để tôi biết rằng Nỗi đau cũng có hình hài Tình yêu cũng có thể giống như bia mộ Sau này Gió ngừng rồi Hoa vẫn rụng Tôi dang rộng vòng tay Chờ đợi một cái ôm muộn màng Là sự hủy diệt Hay là sự cứu rỗi Nhưng Em là mộc lan trắng của tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao