Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hôm nay được nghỉ việc sớm hơn 1 tiếng. Tôi không đi cùng đường với mấy người bạn làm cùng. Tôi hướng về phía tiệm vàng ở phía Đông thị trấn mà đi, mua một chiếc nhẫn vàng mang về. Bước ra khỏi tiệm vàng, bước chân tôi thoăn thoắt. Trong tâm trí tôi lúc này toàn là gương mặt của vợ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến tối khi em cắn xong, tôi sẽ đem chiếc nhẫn này ra. Cũng chẳng cần nói lời nào sến sẩm, cứ thế mà lồng vào ngón tay em thôi. Đeo vào rồi thì em sẽ là người của tôi. Chẳng ai có thể cướp đi được nữa. Về đến trước bờ tường đất của sân nhà mình. Tôi vừa định cất tiếng gọi "Vợ ơi tôi về rồi" thì bước chân bỗng khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ. Một người đàn ông từ trong nhà tôi bước ra ngoài. Mặc bộ vest đen, đeo kính mắt, trên tay còn xách một chiếc cặp tài liệu. Là người thành phố. Một người thành phố trông bảnh bao hơn tôi rất nhiều. Tôi không dám lộ mặt, đợi đến khi người đàn ông đó rời đi hẳn mới dám bước vào nhà. Trong nhà, Lục Yến Thanh vừa mới rửa tay xong, trên mu bàn tay vẫn còn đọng lại những giọt nước vương vãi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt em, muốn tìm kiếm một chút biểu cảm gì đó trên đó. Nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Vẻ mặt của em vẫn giống như mọi ngày, nhạt nhẽo, lạnh lùng và sạch sẽ. Thế là tôi đành nuốt ngược những lời định nói vào trong. Chiếc nhẫn cũng không mang ra nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao