Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, chuỗi ngày êm đềm dường như lại quay trở về như trước. Cái bụng của tôi cứ ngày một lớn dần lên. Lồng ngực cũng căng tức đến mức khó chịu, lắm lúc còn làm ướt đẫm cả mảng áo ngoài. Đêm nào Lục Yến Thanh cũng kiên nhẫn giúp tôi lau dọn sạch sẽ. Vừa làm em vừa dùng đôi mắt đen thẳm như mực kia dán chặt vào tôi. Nhìn đến mức toàn thân tôi bủn rủn, mềm nhũn ra. Nhưng tôi cứ có cảm giác, hình như em đang giấu giếm tâm sự gì đó. Người đàn ông mặc bộ đồ vest kia lui tới ngày một thường xuyên hơn. Mỗi lần hai người đứng nói chuyện dưới cây hòe già ngoài cổng sân, giọng điệu đều hạ xuống rất thấp. Tôi chẳng thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ thấy là mỗi bận nói chuyện xong, sắc mặt Lục Yến Thanh lại lạnh lùng đến mức đáng sợ. Đêm hôm đó, trận tuyết đầu mùa của mùa đông trút xuống. Trong phòng đốt lò sưởi ấm sực. Tôi rúc sâu vào trong chăn, Lục Yến Thanh từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Lòng bàn tay em áp lên mảng bụng lùm lùm của tôi, chốc chốc lại xoa nhẹ vài cái. Đứa nhỏ ở bên trong động đậy, khẽ đạp một phát vào lòng bàn tay em. Ngón tay Lục Yến Thanh bỗng chốc cứng đờ lại. Sau đó, em tựa cằm lên vai tôi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào bên tai tôi. "Đại Tráng." "Dạ." "Nếu như tôi chẳng có gì cả, anh vẫn sẽ thích tôi chứ?" Tôi ngẩn người ra một lúc, không hiểu vì sao em lại hỏi câu này. Nhưng tôi vẫn xoay người lại, đối diện với em. Nghiêm túc bảo: "Vợ ơi, tôi là kẻ thô lỗ, không hiểu nổi mấy chuyện lắt léo của người thành phố các em đâu." "Hồi mới gặp em, em mặc đồ đẹp đẽ, trông lại bảnh bao xinh xắn, tôi còn tự thấy mình chẳng xứng với em. Thế mà em chẳng hề chê bai tôi, lại còn chịu sinh con cho tôi... À không, chịu để tôi sinh con cho em." Mặt tôi đỏ lên, vội sửa lời rồi nói tiếp: "Em mà chẳng có gì cả thì lại càng hay, tôi cũng chẳng có cái gì trong tay, hai đứa mình góp lại thành một cặp, chẳng ai chê bai ai. Tôi có sức dài vai rộng, có thể gánh gạch, có thể làm ruộng, nhất định không để em và con phải chịu đói đâu." Lục Yến Thanh đột ngột lật người, đè nghiến tôi xuống dưới thân. "Triệu Đại Tráng, cái miệng này của anh, sao lại biết cách trêu ghẹo người ta đến thế chứ." Đêm hôm đó, lò sưởi được đốt rất nóng, nơi khóe mắt tôi lại rỉ ra những giọt nước đẫm ướt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao