Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày tháng cứ thế từng ngày trôi qua. Cái bụng của tôi đã lớn đến mức không thể cúi người xuống nổi nữa. Thím Lý cứ dăm ba bữa lại chạy sang đưa cơm cho tôi, lần nào nhìn tôi bằng ánh mắt cũng đầy sự thương cảm. Người trong làng ai nấy đều rêu rao rằng, người vợ từ thành phố về đã bỏ trốn rồi, không cần gã khờ này nữa rồi. Tôi không tin. Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Tôi phải lên thành phố để tìm vợ mình cho bằng được. Hỏi cho ra lẽ xem em rốt cuộc là có chuyện gì gấp rút đến thế. Đang yên đang lành, bảo đi là đi ngay cho được. Thím Lý giữ tôi lại, bảo cái bụng lớn đùng thế này thì còn chạy đi đâu được nữa. Tôi bảo, tôi đi tìm vợ tôi. Thím Lý thở dài một tiếng thườn thượt, nhét vào tay tôi mấy chục tệ. "Trên đường đi đứng cẩn thận nhé, đừng để bị ngã đấy." Tôi gật đầu, cất kỹ tiền vào trong người, tay xách theo hai cân quýt ngọt rồi bước lên chuyến xe khách hướng về phía thành phố. Yến Thanh thích ăn thứ này lắm. Tôi vẫn luôn nhớ rõ mà. Lên đến thành phố, tôi mới thật sự biết thế nào là sự rộng lớn. Nhà cao tầng sừng sững nhìn chẳng thấy đỉnh đâu, người ngợm đi lại đông đúc như một tổ kiến vậy. Tôi mặc chiếc áo khoác bông cũ kỹ, khệ nệ vác cái bụng lớn, tay khúm núm xách bọc quýt đi trên đường phố. Mấy người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như thể nhìn một con khỉ trong rạp xiếc vậy. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, một tay hộ vệ trước bụng, đi khắp nơi hỏi thăm dò dẫm. Mãi mới tìm được đến tận tòa nhà cao tầng nơi vợ tôi đang ở đó. Tôi ôm khư khư bọc quýt bước đến. Cái cửa kính xoay tròn kia tôi không biết cách đẩy, cứ đứng ở cửa xoay vần tận ba vòng mới thoát ra ngoài được. Tôi còn chưa kịp bước đến quầy lễ tân thì đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen đứng ra chặn lại. "Anh làm cái gì đấy? Ở đây không phải là nơi muốn vào là vào đâu." Tôi bảo: "Tôi đến tìm Lục... Lục Yến Thanh." Mấy người bảo vệ nhìn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới khắp người tôi, vẻ mặt đầy sự thiếu kiên nhẫn. "Có hẹn trước chưa?" "Hẹn trước là cái gì cơ?" Tôi bị người ta đẩy cho một phát loạng choạng, vội lấy tay che chở lấy bụng mình, lùi dần ra phía bên ngoài tòa nhà. Gió thổi rất lớn, những hạt tuyết nhỏ đập chan chát vào mặt đau nhói. Tôi nhất quyết không chịu đi, cứ ngồi xổm ngay trước cổng lớn của tòa nhà. Ôm khư khư bọc quýt trong lòng, rụt cổ lại mà kiên nhẫn chờ đợi. Đợi suốt hai tiếng đồng hồ, trời đã tối mịt hẳn. Người từ trong tòa nhà cứ nườm nượp kéo nhau đi ra ngoài. Tôi dán chặt mắt vào từng gương mặt một, nhưng chẳng thấy Yến Thanh đâu. Vừa định đứng dậy để đổi vị trí khác đứng trông, thì một đôi giày da đen bóng loáng bỗng dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Chính là người đàn ông đó. Gã đàn ông mặc bộ vest đen vẫn thường hay lui tới nhà tôi. Gã cúi đầu nhìn tôi, chân mày nhíu chặt lại thành một đường. "Sao anh lại đến đây?" Tôi đứng dậy, đôi chân ngồi xổm lâu quá đã tê dại đi, lảo đảo mất một nhịp. "Tôi đến tìm vợ tôi." Người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, hít vào một hơi thật sâu. Gã liếc nhìn qua cái bụng lớn của tôi một cái, sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn. "Đi theo tôi." Gã dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ nằm ngay bên cạnh tòa nhà cao tầng. Người đàn ông rút ra một điếu thuốc châm lửa, rít vài hơi xong mới chịu mở miệng. "Anh có thể đừng đến làm khổ thiếu gia nhà chúng tôi nữa được không?" Tôi ngẩn người ra. Thiếu gia? Người đàn ông dán chặt ánh nhìn vào tôi, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. "Anh căn bản không biết được là, thiếu gia cậu ấy, với thân phận là một đứa con riêng bị người đời mắng nhiếc chửi rủa, đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức nỗ lực mới leo lên được đến vị trí ngày hôm nay đâu." "Bây giờ anh lại vác cái bộ dạng này đến tìm cậu ấy, nếu để cho đám ông già bảo thủ trong gia tộc biết được, biết được thiếu gia lại đi dây dưa cùng với một gã... đầu đường xó chợ như anh..." Gã khựng lại một lát, nhưng sau cùng vẫn lạnh lùng thốt ra thành lời: "Một gã đàn ông quê mùa thô kệch như anh, thì đừng nói đến chuyện thừa kế sản nghiệp, ngay đến cái vị trí hiện tại của cậu ấy cũng chẳng thể giữ nổi đâu." Tôi cúi gầm mặt xuống, giọng nói bị tiếng gió rít thổi tan đi mất quá nửa. Mãi một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu hỏi nhỏ: "Vậy... em ấy còn quay về nữa không?" Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi. Gã từ trong túi áo rút ra một phong thư dày cộp, nhét thẳng vào trong lòng tôi. "Cái này là thiếu gia bảo tôi đưa cho anh. Bên trong có tiền, đủ để anh sinh đứa nhỏ này ra, cũng đủ để anh chi tiêu cho nửa đời còn lại rồi." "Quay về đi. Thiếu gia bảo anh từ nay đừng đến đây nữa." Tôi cúi đầu nhìn cái phong thư kia. Dày cộp, nặng trĩu. Tôi rút nó ra, nhét ngược trở lại vào tay người đàn ông. "Tôi không cần tiền." "Tôi chỉ muốn được gặp em ấy một lát thôi." Người đàn ông nhìn tôi, khẩy lên một tiếng cười mỉa mai: "Nếu anh thật sự yêu thiếu gia thì nên biết điều một chút mà tự động rời đi, đừng có hủy hoại đi tất cả những thứ mà cậu ấy khó khăn lắm mới giành được như bây giờ." Nói xong, gã dập tắt điếu thuốc rồi quay người bước đi thẳng. Tôi đứng lặng người trong con hẻm nhỏ, ngước đầu nhìn lên tòa nhà cao chọc trời kia. Từng tầng từng tầng một đều thắp đèn sáng trưng. Tôi chẳng biết được ngọn đèn nào là của em ấy nữa. Đứa nhỏ ở trong bụng khẽ đạp tôi một phát. Tôi lấy tay xoa xoa bụng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Con ơi, cha con đang ở trên cao kia kìa." "Nhưng mà cha con ở cao quá, ta không với tới được." Tôi nghĩ, có lẽ mình nên rời đi thôi. Mẹ tôi ngày trước có bảo, đời này, phải tìm được một người thật lòng đối đãi với mình, không chê bai mình. Tôi tìm được rồi. Nhất là mẹ tôi cũng có dặn thêm, mình cũng phải đối tốt với người ta, kiểu đối tốt toàn tâm toàn ý ấy. Bây giờ tôi đang làm lỡ dở tiền đồ của em rồi. Không thể cứ tiếp tục làm lỡ dở thêm nữa. Tôi biết rõ sống trên đời này vất vả đến nhường nào mà. Người đàn ông kia bảo Lục Yến Thanh là con riêng. Ở cái làng của tôi, đứa con riêng là thứ bị người đời chửi rủa, hắt hủi ghê gớm lắm. Nó chẳng khác nào cái hồi tôi còn nhỏ vậy, cha mất sớm, mẹ thì đi bước nữa, mẹ tôi bị cả làng chửi bới, còn tôi thì bị đám trẻ con trong làng đuổi theo ném đá đánh đập, đá ném trúng sau gáy máu chảy ròng ròng xuống tận cổ, cũng chẳng có lấy một ai thèm ngó ngàng tới. Tôi biết rõ cái mùi vị đó nó cay đắng đến nhường nào mà. Bị người ta chỉ trỏ sau lưng mà nguyền rủa, bị người ta coi như một thứ dơ bẩn không nên tồn tại trên đời này. Yến Thanh giỏi giang hơn tôi nhiều, em đã leo lên được đến trên cao kia rồi. Tôi không thể làm cái kéo em ghì tuột xuống vũng bùn được. Tôi đem chiếc hộp nhỏ cất giấu bấy lâu nay trong lòng ra, đặt lại ngay tại quầy lễ tân của công ty Lục Yến Thanh. Thứ muốn tặng cho em thì chính là của em rồi. Cho dù em có không cần đi chăng nữa, thì nó vẫn là của em. Em mãi mãi là vợ của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao