Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau, tôi trùm kín mít đầu ở trong chăn, chết sống gì cũng không chịu ló mặt ra ngoài. Gương mặt nóng bừng đến mức có thể rán được cả trứng gà. Lưng mỏi, chân run, cái chỗ đó vừa sưng vừa đau, cảm giác như một mảnh ruộng vừa mới bị đường cày xới tung lên vậy. Lục Yến Thanh tựa lưng vào thành giường, lần này em không lật giách nữa mà đang lướt điện thoại, đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên. Tôi rúc đầu trong chăn, giọng nói vừa nhỏ vừa đầy vẻ uất ức: "Vợ ơi, sao em lại có thể làm cái kiểu đó chứ." "Kiểu gì cơ?" Mặt tôi lại càng đỏ hơn, đỏ rực lên tận mang tai: "Thì... thì cái kiểu đó đó! Tôi là chồng của em mà!" Lục Yến Thanh cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn tôi, biểu cảm trên mặt em trông như thể đang nhìn thấy một món đồ quý hiếm nào đó. "Chồng thì đã làm sao? Chồng thì không thể bị đè à?" Tôi bị câu nói này làm cho nghẹn họng, không thốt nên lời. Nửa ngày trời mới rặn ra được một câu: "Nhưng chẳng phải em là Ca nhi sao... Sao em lại... chỗ đó của em..." Lục Yến Thanh đặt điện thoại xuống, xoay người lại, lấy khuỷu tay chống lên gối rồi nhìn chằm chằm vào tôi. "Ai nói với anh tôi là Ca nhi?" "Thím... thím Lý nói mà. Thím ấy bảo em có thể sinh nở được." Lục Yến Thanh cười khẩy một tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ gõ vào trán tôi: "Bà ấy lừa anh đấy. Tôi không phải là Ca nhi, không sinh đẻ được đâu." "Cho nên anh định chê bai tôi đấy à?" Đầu óc tôi kêu vang lên những tiếng "oanh oanh". Không phải là Ca nhi. Không sinh đẻ được. Vậy thì nhang khói của nhà họ Triệu... Cha tôi ở dưới suối vàng chắc phải sốt ruột lắm đây. Nhưng khi tôi nhìn vào gương mặt kia của Lục Yến Thanh, một gương mặt lạnh lùng nhạt nhẽo, đuôi mắt khẽ nhướng lên, ánh ban mai dịu dàng đậu trên hàng lông mi của em. Chút tiếc nuối ít ỏi trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. "Vậy... vậy thì cũng không sao cả." Tôi kéo chiếc chăn xuống thấp một chút, lộ ra một nửa khuôn mặt. "Sống chung với nhau rồi tôi mới thấy, chuyện sinh con đẻ cái có hay không cũng không còn quan trọng nữa." "Chỉ cần em ở lại cái nhà này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi." Lục Yến Thanh nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu. Sau đó em nở nụ cười, khóe môi cong lên, mang theo một tầng ý tứ mà tôi không thể nào hiểu nổi. "Triệu Đại Tráng." "Dạ!" "Nếu đã là anh không bận tâm." Em xoay người một cái rồi áp sát lên người tôi, đầu gối thúc mạnh vào giữa hai chân tôi để tách ra. "Vậy thì làm lại một lần nữa nhé." "Khoan đã! Chỗ đó của tôi vẫn còn đang đau lắm! Vợ ơi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao