Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi đứng ở trạm xe buýt để đợi xe. Ngay vào cái khoảnh khắc chuẩn bị bước chân lên xe, bỗng có một bàn tay từ phía sau chộp chặt lấy tôi gạt lại. Tôi quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp ngay đôi mắt đỏ ngầu lên vì tơ máu của Lục Yến Thanh. Trông em cứ như thể vừa mới chạy thục mạng đến đây vậy, cả người thở dốc hổn hển. Rõ ràng là đang mặc một bộ đồ vest đen sang trọng, thế mà trông lại chật vật, thảm hại vô cùng. "Triệu Đại Tráng, anh định bỏ đi sao? Định để lại một mình tôi ở cái nơi này sao?" "Anh đã từng nói rồi mà, cho dù tôi có chẳng có gì trong tay anh vẫn sẽ thích tôi cơ mà." "Bây giờ tôi chẳng cầu xin cái gì nữa cả, tôi chỉ cầu xin anh dẫn tôi về nhà thôi, có được không anh?" Tôi ngẩn người ra một hồi lâu mới có thể định thần lại được cái câu "chẳng có gì trong tay" từ trong miệng em thốt ra. Em từ bỏ rồi. Cái vị trí mà em đã phải liều mạng bấy lâu nay mới leo lên được, những thứ mà em đã phải thức thâu đêm suốt sáng bao nhiêu năm trời mới giành giật được. Em đều vứt bỏ hết rồi. Sống mũi tôi bỗng chốc cay xè, nước mắt cứ thế trào ra như mưa. "Không được, Lục Yến Thanh, em không được từ bỏ như thế đâu." "Khó khăn lắm em mới giành được những thứ đó mà... sao em lại có thể... sao có thể bảo không cần là không cần nữa cho được chứ..." "Vì anh, cái gì tôi cũng có thể không cần." Em dùng hết sức lực nắm chặt lấy tay tôi. "Đại Tráng, tôi là một đứa con riêng. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi nên bị thối rữa ở dưới vũng bùn kia, nên bị tất cả mọi người giẫm đạp dưới chân." "Cho nên tôi mới phải liều mạng mà leo lên trên cao, cốt là để chứng minh cho bọn họ thấy tôi không hề thua kém bất kỳ một ai cả, thậm chí tôi còn có thể cam chịu gả cho một người đàn ông, chỉ vì muốn quay trở lại để đoạt lấy quyền lực." "Nhưng đến khi gặp được anh rồi tôi mới nhận ra, những thứ đó... cái thứ được gọi là thành công theo quy chuẩn của người đời kia... khi đặt trước mặt anh, chúng chẳng còn chút trọng lượng nào nữa cả." "Bây giờ, tôi chỉ muốn có anh thôi, muốn anh dẫn tôi đi... Anh nhìn xem này, nhẫn, nhẫn tôi đã tự đeo vào tay mình rồi này, tôi là người của anh rồi, anh không được phép bỏ rơi tôi đâu đấy." Em giơ bàn tay trái lên cho tôi xem. Cả người em trông vừa ngang bướng vừa vô lý, nhưng đồng thời lại hiển hiện ra sự yếu đuối, bất lực đến tội nghiệp. "Xin anh đấy, đừng bỏ rơi tôi..." Lục Yến Thanh tựa trán lên vai tôi. Tôi cảm nhận được một mảng áo nơi hõm vai đã thấm đẫm sự ướt nóng. Em đang khóc. Lục Yến Thanh đang khóc kìa. Đời này tôi chưa từng thấy em khóc bao giờ cả. Lúc em cắn tôi em không khóc, lúc em nổi giận em cũng không khóc, ngay cả cái đêm hôm đó em hành hạ tôi đến mức chết đi sống lại em cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà bây giờ em lại khóc rồi. Khóc vì tôi. Tôi đưa tay lên, áp vào sau gáy em. Mấy ngón tay luồn vào trong mái tóc có phần rối bời của em, khẽ xoa dịu mấy lượt. "Vợ ơi." Giọng nói của tôi cũng run rẩy theo. "Tôi có bỏ rơi em đâu." "Tôi chỉ sợ mình làm lỡ dở tiền đồ của em thôi." Lục Yến Thanh đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng lườm tôi: "Anh làm lỡ dở cái gì của tôi cơ chứ?" Tôi bị em mắng cho một phát liền rụt cổ lại, nhưng vẫn thật thà bảo: "Tôi chẳng ra cái tích sự gì cả, lại chẳng có cái gì trong tay, em đi theo tôi, chẳng được cái nước non gì..." Lục Yến Thanh đưa tay lên nhéo chặt lấy má tôi. "Triệu Đại Tráng, anh nghe cho rõ đây." Nước mắt em vẫn còn đọng lại trên mặt, thế mà giọng điệu lại hung hăng vô cùng. "Anh không phải là chẳng có gì cả. Anh có ngực to, có đứa nhỏ của tôi." Em khựng lại một lát, giọng điệu bỗng thấp hẳn xuống: "Lại còn có cả trái tim này của tôi nữa." Tôi bị em nhéo má, nước mắt nước mũi dàn dụa khắp cả mặt, chỉ biết ngốc nghếch gật đầu liên lị. Chuyến xe buýt đã phóng đi từ lâu rồi. Trên trạm dừng chân lúc này chỉ còn lại có hai đứa chúng tôi. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống rồi, những hạt tuyết nhỏ dày đặc đậu trên bả vai của Lục Yến Thanh, vương trên hàng lông mi của em. Tôi đưa tay ra giúp em phủi đi mấy hạt tuyết bám trên tóc. "Vậy... mình về nhà nhé?" Lục Yến Thanh nắm chặt lấy tay tôi, siết lại. Em không nói lời nào, chỉ kéo tuột tôi vào lòng ôm chặt lấy. Cái bụng lớn quá, cứ chèn ở ngay chính giữa hai đứa, khiến em không thể nào ôm trọn vẹn được. Em liền đứng nghiêng người sang một bên, tựa cằm vào hõm vai tôi, hai cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy tôi. Lòng bàn tay áp chặt lên mảng bụng lùm lùm của tôi. Đứa nhỏ ở bên trong lại khẽ đạp em một phát. Lục Yến Thanh bật ra một tiếng cười trầm đục, giọng điệu vẫn còn vương chút nghẹn ngào vì vừa mới khóc xong. "Dám đạp tôi à? Đúng là giống tính anh, thiếu sự dạy dỗ rồi." "Không phải tôi đã để lại tờ giấy nhắn cho anh, bảo anh ở nhà đợi tôi rồi sao, sao anh lại không nghe lời, một thân một mình chạy lên tận thành phố này làm cái gì?" Tôi ngơ ngác cả người ra. "Tôi có nhìn thấy tờ giấy nhắn nào đâu..." Lục Yến Thanh bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, khẽ bật lên một tiếng cười nhạt. "Biết rồi." "Sau này không thế nữa." "Sau này có chuyện gì tôi sẽ đích thân nói thẳng với anh." "Dạ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao