Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi tối, Lục Yến Thanh vẫn đến cắn như thường lệ. Tôi nằm trên giường, vạt áo mở toang, lộ ra hai khối cơ bắp săn chắc. Trên đó vẫn còn hằn lên những dấu răng của đêm hôm qua, có màu xanh tím, trông chẳng khác nào dấu mộc đóng trên miếng thịt lợn. Lục Yến Thanh ngồi cưỡi trên hông tôi, cúi đầu cắn mạnh xuống. Vẫn đau như cũ. Nhưng hôm nay tôi không rên rỉ, cũng không cười ngốc nghếch như mọi khi nữa. Lục Yến Thanh cắn một lúc, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, liền ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Sao thế? Hôm nay không kêu ca gì nữa à?" Tôi lắc đầu: "Không đau." Lục Yến Thanh nhướng mày, lại hung hăng cắn thêm một phát thật mạnh. Tôi khẽ rên rỉ một tiếng nhưng vẫn nhất quyết không hé răng. Em buông miệng ra, ngồi thẳng người dậy nhìn tôi. "Triệu Đại Tráng, anh có điều muốn nói." Mặt tôi đỏ bừng, tay nắm chặt lấy góc chăn. "Vợ ơi." "Hửm?" "Chính là... tôi chẳng có cái gì cả, trông lại không bảnh bao, em nhìn trúng tôi ở điểm nào vậy?" Ánh mắt Lục Yến Thanh đảo quanh một lượt từ trên xuống dưới khắp người tôi. Cuối cùng dừng lại trên khuôn ngực đầy những vết cắn của tôi. Em đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết răng sâu nhất bên ngực trái. "Biết làm sao được, ngực anh to quá, nhìn một cái là đã hớp hồn tôi rồi." Tôi ngẩn người ra. Hóa ra vợ chọn tôi là vì ngực tôi to. Vậy nếu như ngực của người khác còn to hơn tôi thì sao? Trong đầu tôi bỗng lóe lên gương mặt của người đàn ông ban ngày. Tôi lo lắng hỏi: "Vợ ơi, nếu như có người đàn ông khác có bộ ngực to hơn tôi, em có chọn anh ta không?" "To hơn bao nhiêu?" "To hơn một chút thì sao?" "Không." "Vậy... nếu to hơn rất nhiều thì sao?" Lục Yến Thanh nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng khẽ cong lên. "Triệu Đại Tráng." "Dạ!" "Lần sau còn hỏi câu hỏi kiểu này nữa... tôi cắn nát ngực anh đấy!" Vợ tôi mà nổi giận lên thì tôi chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa. Liền rụt cổ lại rồi lẻn ra khỏi phòng. Ở dưới nhà bếp. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, thọc tay vào dưới đáy thùng gạo sờ soạng một hồi. Chiếc hộp nhỏ vẫn còn đó, dải ruy băng lụa vẫn được thắt nút cẩn thận. Tôi rụt tay về, ôm lấy đầu gối ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Thôi bỏ đi. Đợi đến khi nào tôi cảm thấy mình xứng đáng với em rồi hãy đưa vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao