Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tối hôm đó, tôi tìm lý do đuổi khéo tất cả người hầu ở chính trạch đi. Không về phòng mình, mà đi lên lầu, vào phòng ngủ của gia chủ. Nơi này mỗi tuần tôi đều đến dọn dẹp hai lần, quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa. Tôi lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa từ trong tủ quần áo khoác lên người, hơi rộng một chút, để lộ ra phân nửa khuôn ngực. Tôi không để tâm, vén chăn ngồi lên giường. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Viễn mặc một chiếc áo thun trắng bình thường, vừa vào đã dáo dác nhìn quanh phòng ngủ. Trông thật ngốc nghếch. Đúng là dáng vẻ chưa từng thấy qua sự đời. Tôi ngồi bên mép giường, mũi chân khẽ đá một cái, thúc giục: "Ngẩn ra đó làm gì, cởi quần áo ra." Người đàn ông trái lại rất nghe lời, quy quy củ củ cởi xong thì quỳ một gối trước giường. Mặt tôi nóng bừng lên. Nhưng động tác không dừng lại. Chỉ là vừa mới chạm vào đùi người nọ, cổ chân đã bị một bàn tay nắm chặt lấy. Giọng Tiêu Viễn khàn đặc, lòng bàn tay nóng đến đáng sợ. "Em không phải là vợ của gia chủ sao? Sao còn dám quyến rũ tôi..." Tôi quay mặt đi, bắt đầu mở mắt nói dối không chớp mắt. "Anh không biết đâu, gia chủ hắn... bên ngoài có rất nhiều tình nhân. Trước đây cưỡi ngựa còn bị thương đến tận gốc rễ, sớm đã không dùng được nữa rồi." "Mấy năm nay đều có mình tôi. Lần nào cũng chỉ có thể tự mình..." Alpha bỗng dưng im lặng, bàn tay đang nắm cổ chân tôi siết chặt thêm vài phần. Hắn nhếch môi, giống như bị chọc cho tức cười. "Gia chủ không làm ăn gì được?" Tôi có chút rạo rực, đầu óc cũng theo đó mà không được tỉnh táo cho lắm. Không nhận ra sự khác lạ của hắn. "Ừm, nên tôi mới không nhịn được..." Chưa đợi tôi nói xong, người đàn ông đã đột ngột nhào tới, ép tôi xuống giường. Sức lực của hắn lớn đến đáng sợ, lúc hôn cũng không hề nương tay. Hôn đến mức cuống lưỡi tôi đau nhức. Lúc sắp nghẹt thở, tôi đột nhiên đẩy người nọ ra, có chút nghi hoặc hỏi. "Anh không phải Alpha sao? Sao lại không có pheromone?" Tôi là một Beta, tuy không bị pheromone ảnh hưởng nhưng vẫn có thể ngửi thấy. Mà hiện tại Tiêu Viễn ở gần tôi như vậy, tôi lại không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào trên người hắn. Người phía trên khựng lại, giống như bị chạm vào nỗi đau, thần sắc lập tức trầm xuống. "Tôi là một Alpha khiếm khuyết, pheromone cực kỳ ít, căn bản không thể tỏa ra được." Giọng hắn càng nói càng nhỏ, "Không ai thích tôi cả, bọn họ đều nghĩ tôi là một kẻ dị dạng." Tôi đã bảo mà. Với diện mạo của Tiêu Viễn, lại còn là một Alpha, sao cũng không đến mức thảm hại đến mức phải đi làm công nhỏ mới duy trì được cuộc sống. Hóa ra là vì vậy. Alpha cúi đầu, trông có vẻ thật sự rất buồn. Lòng tôi bỗng mềm nhũn lại. Hai tay tôi nâng mặt hắn lên, an ủi: "Không sao cả. Tôi cũng giống anh thôi." Ánh mắt Alpha thay đổi. "Giống chỗ nào?" Tôi không nói gì, chỉ đứng dậy, giật phăng sợi dây thắt lưng. Tiêu Viễn quỳ trên giường. Đồng tử thu nhỏ lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Để lộ bí mật đã che giấu bấy lâu, tôi lại bình tĩnh hơn mình tưởng. "Tôi cũng vậy, không giống với những người khác." "Anh có ghét bỏ tôi không?" Người đàn ông im lặng nửa giây, lại một lần nữa đè tôi xuống. Giọng nói dán sát vào tai tôi, vừa nóng vừa khàn. "Sao có thể chứ? Thích còn không kịp đây." Tôi bị hôn đến mê muội, nhưng đến lúc cuối cùng vẫn nhớ nhắc hắn dùng biện pháp an toàn. Alpha liếm đi sợi chỉ bạc nơi khóe miệng tôi, có chút tủi thân. "Bé con, tôi sạch sẽ lắm. Không giống cái lão gia chủ kia của em, nuôi lắm tình nhân như vậy..." Đã đến lúc này rồi mà còn không quên hạ thấp người khác. Tôi có chút bất lực. Đây là vấn đề có sạch sẽ hay không sao? Tôi là sợ mang thai mà! Nhưng nghĩ lại, Tiêu Viễn chỉ là một Alpha khiếm khuyết, xác suất làm người khác mang thai gần như bằng không. Thế là tôi mặc kệ hắn. Đêm hôm đó, tôi bị lăn qua lộn lại giày vò không biết bao nhiêu lần. Chiếc giường lớn làm bằng gỗ óc chó của gia chủ kiên cố là thế mà cũng bị lăn đến mức kêu cót két. Sự thật chứng minh, Tiêu Viễn ngoại trừ việc không có pheromone ra thì những chỗ khác đều rất "mạnh". ... Từ đó về sau, chúng tôi bắt đầu "vụng trộm". Phòng ngủ, hành lang. Thậm chí là ở hậu viện, dưới sự che chắn của một cái cây lớn duy nhất... Hắn có tinh thần phục vụ rất tốt. Mỗi lần tôi mệt đến mức không còn chút sức lực nào, hắn đều chủ động tắm rửa cho tôi, sau đó bế tôi trở lại giường. "Em không cảm thấy như vậy kích thích hơn sao?" Nước nóng ào ào xả xuống, hơi nước mịt mù trong phòng tắm. Tiêu Viễn ép tôi lên tường, từ phía sau ghé sát vào cắn lấy vành tai tôi. "Gia chủ đã từng chạm vào chỗ này của em chưa?" "Hắn giỏi hay tôi giỏi?" Đầu óc tôi như một mớ hồ nhão, chân bủn rủn đứng không vững. Chỉ có thể vô thức thuận theo lời hắn mà khen ngợi: "Anh... anh giỏi nhất..." Người đàn ông khẽ cười một tiếng, một bàn tay đột nhiên áp lên bụng tôi. "Vậy em sinh cho tôi một đứa bé có được không?" "Anh nghĩ hay thật đấy." Tôi gạt tay hắn ra, tức giận nói: "Tôi là Beta, anh là Alpha khiếm khuyết. Nếu mà mang thai được thật, tôi sẽ theo con mà gọi anh là bố." Tiêu Viễn không đáp lời, xoay người tôi lại rồi ôm chặt lấy từ phía chính diện. "Vạn nhất thì sao?" "Nghe nói làm thế này xác suất mang thai sẽ cao hơn, chúng ta thử chút nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao