Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gia chủ dường như rất bận, mấy ngày sau đó tôi gần như không thấy bóng dáng hắn đâu. Mãi đến hai ngày trước tiệc tẩy trần mới có người truyền lời. Nói là yêu cầu tất cả khách mời đều phải đeo mặt trang, hắn muốn tổ chức một buổi khiêu vũ hóa trang. Sao không nói sớm! Lại làm tăng khối lượng công việc của tôi rồi! Tôi than thở với Tiêu Viễn. Nói gia chủ đi ra ngoài mấy năm, cái gì cũng học được rồi. Biết chơi bời thế này, chắc chắn ở bên ngoài cũng không ít lần ăn chơi trác táng. Tiêu Viễn vừa đè tôi ra hôn vừa ậm ừ phụ họa. "Lão súc sinh đó xấu xa như vậy. Mộc Mộc hay là bỏ trốn cùng tôi đi?" "Bỏ trốn xong thì sao? Anh là một Alpha khiếm khuyết lấy cái gì mà nuôi tôi?" Tôi chỉ là mê sắc thôi chứ không có mất trí. Tiền lương nhà họ Tịch trả cho tôi không hề thấp. Sướng nhất thời hay là no cả đời, tôi vẫn phân biệt rõ được. ... Ngày diễn ra buổi tiệc, trang viên đèn hoa rực rỡ. Tôi đeo một chiếc mặt nạ thỏ, bận rộn đến chân không chạm đất. Kiểm kê quà tặng, thống kê khách mời, điều phối nhân lực, đến cả thời gian uống hớp nước cũng không có. Mãi đến nửa sau của buổi khiêu vũ bắt đầu, tôi mới có được chút thời gian thở dốc. Trốn vào một góc không ai chú ý, ăn từng miếng bánh ngọt nhỏ. Tịch Kiêu Viễn đứng ở giữa sảnh tiệc, chiếc mặt nạ hình rắn màu xám bạc che khuất nửa khuôn mặt trên của hắn. Đôi môi đầy đặn, trông có vẻ cũng "dễ hôn" như Tiêu Viễn vậy. Không đúng, sao tôi lại liên tưởng hai người này với nhau cơ chứ. Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi. Bên cạnh có hai vị khách đang thì thầm to nhỏ. "Gia chủ nhà họ Tịch mấy năm nay làm ăn ở biên giới phất lên như diều gặp gió, nghe nói đến cả Nguyên soái đế quốc cũng phải nể mặt hắn vài phần." "Đâu chỉ có thế! Nguyên soái cực kỳ tán thưởng hắn, còn định giới thiệu cậu con út nhà mình cho hắn nữa đấy." "Kìa, là người đó phải không?" Tôi thuận thế ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy trước mặt Tịch Kiêu Viễn có một Omega đang đứng, đeo mặt nạ mèo, trông khá là đáng yêu. Tôi vừa nghe ngóng tin đồn vừa chậm lại động tác ăn bánh. Nhà họ Tịch sắp có thêm một chủ nhân Omega rồi sao? Trong lòng tôi bắt đầu tính toán. Con trai nhà Nguyên soái, thân phận địa vị rành rành ra đó. Cơ hội thăng chức tăng lương của mình chắc chắn là không ít! Chỉ là không biết tính cách thế nào. Nếu vị chủ mẫu này sau này nhìn tôi không thuận mắt, tìm lý do đuổi tôi đi thì biết làm sao? Sự nghiệp của mình không lẽ sẽ kết thúc tại đây sao? Đang mải lo âu, một mùi hương rượu Brandy sực nức vào mũi. Ngẩng đầu lên, chiếc mặt nạ hình rắn màu xám bạc đã ở ngay sát sạt. Tôi giật mình, vô thức đứng thẳng người dậy. "Gia chủ." Đối phương không đáp lại. Đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Dạo này mình cũng đâu có phạm lỗi gì đâu nhỉ. Tôi thầm lẩm bẩm, vừa định lên tiếng thì đã bị người nọ ép vào góc tường, cúi xuống hôn lấy. Đầu lưỡi cậy mở răng môi, điên cuồng khuấy đảo. Gia chủ hôn tôi? Tịch Kiêu Viễn đang hôn tôi sao? Tôi hoàn toàn ngây người. Đôi mắt trợn tròn, đại não trống rỗng. Cho đến khi một bàn tay lớn cởi phăng thắt lưng của tôi, lướt qua bụng dưới rồi dò dẫm đi xuống... Tôi lập tức tỉnh táo lại, dùng sức đẩy người nọ ra. Tôi giơ tay lau đi đôi môi bị mút đến sưng đỏ, giọng nói run rẩy. "Gia chủ, anh say rồi nên nhận nhầm người rồi! Tôi không phải là Omega." Người trước mặt im lặng trong chốc lát, đột nhiên bật cười. "Ồ? Vậy em nói xem tôi đã nhận nhầm em thành ai?" Giọng nói này... Tôi sững sờ một lúc, rồi đột ngột xông lên lột phăng chiếc mặt nạ trên mặt hắn ra. Tiêu Viễn nháy mắt với tôi, nụ cười trông cực kỳ ăn đòn. "Chiếc mặt nạ tôi dày công lựa chọn, đẹp không?" "Đẹp cái con khỉ!" I lườm hắn một cái, tức không chịu nổi. "Anh có biết anh làm tôi sợ chết khiếp không! Tôi còn tưởng anh là..." "Là gia chủ thì đã sao?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu mang theo tia trêu đùa, "Chẳng lẽ em chưa từng hôn hắn?" "Tất nhiên là hôn rồi!" "Còn là hôn kiểu Pháp cơ! Loại có đá lưỡi ấy." Tôi cứng cổ, cố nói to để che giấu sự chột dạ: "Tôi chỉ là không quen làm thế này ở nơi công cộng thôi..." Sợ hắn hỏi tiếp, tôi vội vàng chuyển chủ đề. "Sao trên người anh lại có mùi rượu Brandy?" Giống hệt mùi pheromone của gia chủ. "Tôi nhớ hôm nay toàn bày rượu Champagne mà." "Chẳng lẽ..." Tôi nghi ngờ nhìn hắn. "Anh lẻn vào hầm rượu trộm rượu uống đấy à?" Tiêu Viễn suýt thì bị sặc nước miếng, ho khan vài tiếng mới nói: "...Chỉ uống một chút xíu thôi." "Thế cũng không được! Nếu bị người ta phát hiện, cẩn thận bị đuổi ra ngoài đấy!" Lúc trước nhắm trúng Tiêu Viễn thuần túy là vì hắn đẹp trai, dáng chuẩn. Vốn dĩ định là đôi bên cùng có lợi, đến lúc thì đường ai nấy đi. Nhưng ở bên nhau lâu ngày, rốt cuộc vẫn nảy sinh tình cảm thật lòng. Cái tên này tuy hơi ngốc một chút, nghèo một chút. Lại không có pheromone, nhưng những mặt khác cũng không tệ. Ít nhất là bây giờ, tôi vẫn chưa muốn để hắn đi. Tôi dặn dò nửa ngày, nhưng người đàn ông kia lại chê tôi lải nhải. Hắn ậm ừ cho có lệ, rồi lại dán môi sát tới. Chưa hôn được mấy cái, dạ dày tôi đột nhiên cuộn trào. Tôi đẩy hắn ra, nôn khan một tiếng. Tiêu Viễn đứng bên cạnh, che miệng với vẻ mặt đầy tổn thương. "Mộc Mộc, em chê tôi ghê tởm à..." "Chưa ăn cơm, đau dạ dày thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao