Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tiêu Viễn đi rồi. Không để lại bất cứ thứ gì, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Tôi cũng giống như bị mất hồn, làm gì cũng không có tinh thần. Ngay cả lúc Tịch Kiêu Viễn hôn tôi, tôi cũng chỉ nhắm mắt mặc cho hắn hành động, không hề có chút phản ứng nào. Nhận ra sự khác lạ của tôi, hắn dừng lại. "Sao vậy?" Tôi lắc đầu, nặn ra một nụ cười: "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi." Hắn không truy hỏi thêm, chỉ ôm tôi vào lòng, bàn tay lớn đặt trên bụng tôi, khẽ mơn trớn. Không biết tại sao, ngửi mùi rượu Brandy trên người hắn, tôi cứ không nhịn được mà nhớ tới Tiêu Viễn. Rõ ràng bọn họ chẳng giống nhau chút nào. Đêm nay, chúng tôi chẳng làm gì cả. Từ ngày đó, thời gian gia chủ tìm tôi ít đi. Thỉnh thoảng gặp tôi cũng chỉ là bảo tôi ngủ cùng hắn, ngủ thuần túy. Xem ra, hắn đã bắt đầu chán rồi. Tôi sờ vào cái bụng đã lộ rõ của mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đợi thêm một chút nữa, đợi hắn hoàn toàn chán ghét tôi, tôi sẽ đi từ chức. Với kinh nghiệm làm việc và các mối quan hệ bao năm qua, tìm một công việc quản gia khác không khó. Tuy đãi ngộ không bằng nhà họ Tịch, nhưng cũng sẽ không quá tệ. ... Tiêu Viễn đã rời đi được hơn một tháng rồi. Cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Cho đến một ngày cuối tuần, tôi ra ngoài mua sắm. Trong đám đông, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là Tiêu Viễn. Bên cạnh hắn còn có một Omega đang đứng, ngoại hình tinh xảo, hai người đi cùng nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Mới chia tay có một tháng mà đã tìm được người mới rồi? Còn nói cái gì mà chỉ thích mình tôi. Xùy, đồ lừa đảo! Trên tay Omega kia xách một chiếc túi mua sắm, nhãn hiệu đó tôi biết, rất đắt. Tiêu Viễn chỉ là một gã làm thuê bình thường, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chắc chắn là quẹt thẻ của tôi rồi! Hồi ở bên tôi, chẳng tặng được cái gì ra hồn. Mấy quả táo thối, mấy bông hoa dại ven đường là xong chuyện. Bây giờ tặng người khác thì mua đồ xa xỉ. Tôi trông có vẻ rẻ rúng đến thế sao? Uổng công tôi còn tưởng hắn là người thật thà, áy náy bấy lâu nay. Bây giờ xem ra toàn là diễn kịch cả. Càng nghĩ càng tức. Dựa vào đâu mà người trước trồng cây người sau hái quả chứ. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tôi lao tới, tát một phát nảy lửa vào mặt hắn. Mắng to "đồ tra nam". Tiếng "chát" vang lên giòn giã, Tiêu Viễn nghiêng mặt sang một bên. Xung quanh im bặt trong giây lát. Mười mấy vệ sĩ áo đen từ bốn phương tám hướng xông ra, vây quanh chúng tôi. "Gia chủ!" Tôi sững sờ. Bọn họ gọi hắn là gì cơ? Vị Omega bên cạnh trợn mắt, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn: "Gia chủ họ Tịch, anh không sao chứ?" Tiêu Viễn liếm khóe môi, giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống. Sau đó hắn vươn tay ra, ôm lấy tôi vào lòng, mỉm cười với vị Omega kia. "An tổng, thật ngại quá. Vợ tôi đang mang thai, đang giận dỗi với tôi ấy mà." "Chuyện hợp tác... lần sau chúng ta bàn tiếp nhé?" Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong mắt là nụ cười quen thuộc và ranh mãnh. Ánh mắt An tổng rơi trên bụng tôi, hiểu ý gật đầu, dẫn người rời đi. Tiêu Viễn. Tịch Kiêu Viễn. Tên giống nhau thế này. Cùng một mùi pheromone, cùng một chiếc mặt nạ hình rắn. Còn có cái đêm ở suối nước nóng nữa. Nhiều manh mối như vậy mà tôi chưa từng tìm hiểu kỹ. Hóa ra người ngốc từ trước đến nay chưa bao giờ là Tiêu Viễn. Mà là tôi. Ngay từ đầu, hắn đã biết thân phận của tôi rồi. Chỉ là không vạch trần, nhìn tôi như một tên hề mạo danh phu nhân gia chủ, tình nhân gia chủ. Mà tôi đã nói những cái gì cơ chứ! Gia chủ yếu sinh lý, không chỉ phế vật mà còn là đồ biến thái. Hình như tôi chết lâm sâm một tẹo rồi. Chân tôi bủn rủn, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống đất, liền bị người nọ chuẩn xác vớt lên. Tiêu Viễn... không, bây giờ nên gọi là gia chủ. Hắn cứ giữ tư thế như vậy, bế thẳng tôi về nhà. Suốt chặng đường không ai nói câu nào. Về đến nhà, cửa phòng ngủ chính đóng sầm lại. Người đàn ông tựa vào mép giường, bắt tôi ngồi lên đùi hắn. Môi dán sát tới, thỉnh thoảng lại liếm vành tai tôi. Giọng nói trầm thấp, còn mang theo chút lấy lòng. "Bé con, tôi sai rồi. Tôi không nên lừa em." "Tôi thừa nhận lúc đầu giấu giếm thân phận là vì thấy thú vị, nhưng sau đó... tôi thực sự đã thích em mất rồi." "Một mặt tôi sợ sau khi em biết thân phận thật của tôi sẽ lập tức chia tay với tôi, mặt khác tôi lại chìm đắm trong sự tốt bụng của em không thể dứt ra được." Hắn cười khổ một tiếng: "Tôi thử rồi. Em có thể thích Alpha khiếm khuyết Tiêu Viễn, nhưng sẽ không yêu gia chủ Tịch Kiêu Viễn." Tôi cúi đầu im lặng. Hắn nói đúng. Nếu ngay từ đầu tôi đã biết hắn là gia chủ nhà họ Tịch, tôi sẽ chỉ đứng từ xa mà tránh. Nảy sinh chút ý đồ khác gì đó lại càng không thể. Thấy thái độ của tôi dịu đi, người đàn ông tựa trán vào trán tôi, nhỏ giọng nói. "Không giận nữa có được không?" "Hứa Mộc, tôi thích em, ở bên tôi có được không?" Tôi chớp mắt, nghe xong nhưng không có phản ứng gì lớn. Thực lòng mà nói, tôi không giận lắm. Trước khi biết thân phận thật của hắn, tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tiêu Viễn. Tôi đã đùa giỡn tình cảm của hắn, rồi lại phũ phàng vứt bỏ hắn. Nếu hắn thực sự chỉ là một Alpha khiếm khuyết sống bằng nghề làm thuê. Hắn chẳng làm gì sai, cuối cùng lại vì một lời nói dối của tôi mà bị đuổi đi một cách nhếch nhác. Thế thì tôi mới thực sự áy náy cả đời. Cũng may, tất cả những điều này đều là giả. Nhưng cái nào ra cái nấy. Tôi không giận, không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Tịch Kiêu Viễn. Sự yêu thích của kẻ bề trên, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn là gia chủ nhà họ Tịch, bạn đời tương lai nên là người môn đăng hộ đối. Tôi chỉ là một Beta bình thường. Tôi không dám, cũng không có vốn liếng để đánh cược vào sự chân thành của hắn. Cha nó chứ! Sao tôi lại là một tên đại mê sắc thế này! Vốn dĩ có một công việc rất tốt, tiền đồ rộng mở. Bây giờ hay rồi, làm việc cho sếp, còn bị sếp "làm". Lỗ cả người lẫn tình cảm. Lỗ nặng rồi! Tôi thở dài, bước xuống từ người Tịch Kiêu Viễn, lùi lại vài bước. Giọng điệu vô cùng bình thản. "Gia chủ, tôi muốn từ chức." Người đàn ông nghe vậy liền khựng lại, sau đó bật cười. "Được thôi. Bây giờ em đang mang thai, đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt." Giọng điệu nuông chiều như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi. Thấy hắn cố tình hiểu sai ý mình, tôi buộc phải nói rõ ràng hơn một chút. "Gia chủ, ý của tôi là, tôi muốn từ chức, tôi muốn rời khỏi nhà họ Tịch." "Rời khỏi nhà họ Tịch? Em định đi đâu?" Giọng hắn lạnh hẳn xuống, "Em đang mang thai, có thể đi đâu?" Tôi há miệng, vừa định nói không liên quan đến hắn, liền bị người nọ kéo phắt vào lòng. Hắn cúi đầu hôn một cái lên trán tôi, giọng nói dịu dàng gần như dỗ ngọt. "Trong thời gian mang thai đúng là dễ suy nghĩ lung tung, toàn nói những lời mê sảng. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ nhiều quá." Tiếp đó, cánh cửa đóng sầm lại. Bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao