Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi bị giam cầm rồi. Tịch Kiêu Viễn còn tìm mấy tên vệ sĩ canh chừng tôi. Quả nhiên không thể mong chờ những người ở vị trí cao lâu ngày như bọn họ có lòng trắc ẩn được. Dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được kết quả mình muốn mới là bản chất của bọn họ. Đến ngày thứ ba bị nhốt, Tiểu Chu đến đưa cơm. Tôi cầm một chiếc bình hoa lên, vừa mới giơ lên thì người trước mặt đã đổ gục xuống đất. Ơ. Hình như tôi... còn chưa đập trúng mà? Mặc kệ vậy. Cơ hội không chờ đợi ai. Tôi lục lọi trên người hắn lấy chìa khóa, còn có một chiếc thẻ ngân hàng có dán mật khẩu. Thế này thì cẩu thả quá, bị người ta nhặt được quẹt sạch tiền thì sao? Nhưng lại hời cho tôi rồi. "Xin lỗi nhé Tiểu Chu, tôi buộc phải đi. Tổn thất của cậu thì cứ tìm Tịch Kiêu Viễn mà đòi. Dù sao hắn cũng giàu." Tôi nhỏ giọng xin lỗi, sau đó mua một tấm vé đi đến một hành tinh xa lạ. Khoảnh khắc phi thuyền khởi hành, phong cảnh ngoài cửa sổ ngày càng xa dần. Cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Trên hành tinh hẻo lánh đó, tôi thuê một căn nhà nhỏ. Hàng xóm là một bà cụ, rất nhiệt tình và hiếu khách. Cứ dăm bữa nửa tháng lại mang đồ sang cho. Quần áo, thuốc bổ, viên canxi này nọ, chất đầy cả một bàn. Bà ấy nói đây đều là trợ cấp cho những gia đình có người mang thai. Tôi hơi ngạc nhiên, hành tinh này trông không mấy nổi bật mà chính sách lại tốt đến vậy. Cái bụng ngày một to ra, bà cụ hàng xóm sang càng thường xuyên hơn, vui vẻ không biết mệt giới thiệu đối tượng cho tôi. Nói người ta không ngại chuyện tôi mang thai, chỉ thích cái kiểu như tôi thôi. Tôi cười gượng gạo, gu mặn thế sao? Tôi không tiện từ chối thẳng thừng, chỉ đành ậm ừ đồng ý đi gặp xem sao. ... Ngày đi xem mắt, tôi ngồi trong một quán cà phê cũ nát, nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Chiếc ghế đối diện được kéo ra. Tôi quay đầu lại, nụ cười đông cứng trên mặt. "Vợ ơi, theo tôi về nhà có được không?" Tịch Kiêu Viễn chống cằm, đôi mắt to mở to nhìn tôi đầy vô tội. Giọng nói vừa tủi thân vừa mang chút làm nũng, hệt như một chú chó lớn bị bỏ rơi. Chỉ thiếu nước vẫy đuôi với tôi nữa thôi. Đây là lại chuyển sang nhân cách "Tiêu Viễn" rồi sao? Hắn hơi rướn người tới trước, lấy ra một xấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt tôi. "Đây là tất cả chứng minh tài sản đứng tên tôi, bất động sản, khế ước đất đai. Còn có một phần chuyển nhượng cổ phần mà tôi có thể quyết định." "Tôi biết không phải em không thích tôi, chỉ là em không có cảm giác an toàn thôi. Đây là tất cả những gì tôi có thể cho em." Hắn khựng lại, yếu ớt nói: "Còn có một trái tim không đáng giá lắm. Nếu em bằng lòng nhận." Tôi cúi đầu liếc nhìn một cái. Những con số không đứng sau khiến tôi hoa cả mắt. Đúng là củ khoai lang bỏng tay. Tôi nhét trả lại cho hắn, như nhìn thấy thú dữ mà lùi về phía sau tránh né. "Tôi không thèm." Nói rồi đứng dậy bỏ đi. Tịch Kiêu Viễn cũng không ngăn cản, chỉ thu dọn tài liệu rồi lẳng lặng đi theo sau tôi. Hệt như một cái đuôi nhỏ. Về đến nhà, vừa vặn đụng mặt bà cụ hàng xóm. "Tiểu Hứa về rồi à. Xem mắt thế nào rồi cháu?" Tôi chưa kịp lên tiếng, Tịch Kiêu Viễn đã tiến lên một bước ôm lấy eo tôi, tuyên bố chủ quyền. "Chào bà ạ. Cháu là chồng của Hứa Mộc, trước đây hai đứa có chút mâu thuẫn nhỏ. Sau này không cần giới thiệu đối tượng cho em ấy nữa đâu ạ." Bà cụ ngẩn ra một chút, rồi cười hớn hở. Khen một câu cậu thanh niên này trông khôi ngô quá, rồi xách giỏ trái cây đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao