Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cho đến khi bận rộn xong, cảm giác buồn nôn kia lại ập đến. Tôi gục xuống bồn rửa tay nôn nửa ngày trời. Lúc súc miệng, nước vô tình bắn lên người bên cạnh. Tôi vội vàng xin lỗi. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc mặt nạ mèo trắng. Là vị Omega đứng trước mặt gia chủ lúc nãy. Con trai út của Nguyên soái đế quốc. Cậu ta tháo mặt nạ ra, lộ ra gương mặt tinh xảo. Cậu ta đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi, khinh miệt nói: "Người mà anh Kiêu Viễn thích, hóa ra lại là một Beta đến cả pheromone cũng không có." Kiêu Viễn? Tôi ngẩn ra một chút, sau đó mới phản ứng lại. Cậu ta đang nói đến Tịch Kiêu Viễn. "Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là một quản gia bình thường." Cậu ta căn bản không thèm nghe giải thích. "Chắc là cậu cũng nghe nói chuyện tôi và anh Kiêu Viễn đang bàn chuyện cưới hỏi rồi chứ." "Có nghe qua một chút." "Biết là tốt rồi." Cậu ta hất cằm, vẻ mặt ngạo mạn, "Đợi sau khi tôi và anh Kiêu Viễn kết hôn, cả nhà họ Tịch này sẽ do tôi quản." "Tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng chức vụ để quyến rũ anh ấy." "Dù có mang thai cũng không được." Ánh mắt cậu ta quét qua bụng tôi, không hề che giấu sự thù địch. Dạ dày tôi đang khó chịu, nghe những lời vô lý của cậu ta lại càng bốc hỏa. Đã bảo là không liên quan rồi, còn coi tôi là kẻ thù giả tưởng. Có bệnh à! Tôi cụp mắt, lạnh lùng nói: "Vậy thì đợi đến khi cậu gả vào đây rồi hãy nói." "Tôi còn có việc, xin phép đi trước, chúc cậu chơi vui vẻ." Nói xong, tôi không thèm nhìn sắc mặt vặn vẹo của cậu ta nữa, quay người bỏ đi. ... Khoảng thời gian sau đó, tôi liên tục nôn mửa, thỉnh thoảng còn rất thèm ngủ. Tiểu Chu ở bên cạnh trêu chọc: "Quản gia Hứa, cái bộ dạng này của cậu, không phải là mang thai rồi đấy chứ?" Tim tôi hẫng một nhịp, tay vô thức sờ lên bụng. Không lẽ nào? Trong lòng tự nhủ là không thể nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi bệnh viện kiểm tra. "Chúc mừng. Đã gần ba tháng rồi." Tôi cầm tờ phiếu xét nghiệm, cả người vẫn còn ngây dại. Chẳng phải bảo là rất khó thụ thai sao? Bây giờ thế này là ý gì? Chẳng lẽ tôi là cái loại thể chất dễ thụ thai trăm năm mới gặp một lần sao? Có nên nói cho Tiêu Viễn biết không? Không được! Tôi và hắn, từ đầu đến cuối đều xây dựng trên những lời nói dối. Tiêu Viễn đơn thuần như vậy, nói cái gì cũng tin. Tôi lại lợi dụng lòng tin của hắn, lừa hắn hết lần này đến lần khác. Sự áy náy như dây leo, quấn chặt lấy khiến tôi không thở nổi. Về đến nhà, vừa vào cửa, Tiểu Chu đã đón lấy. Nói là gia chủ muốn ngâm suối nước nóng, bảo tôi chuẩn bị một chút, tìm một chai rượu ngon mang qua đó. "Biết rồi." Tôi khóa tờ phiếu xét nghiệm vào ngăn kéo dưới cùng, vẫn quyết định chưa nói cho Tiêu Viễn biết. Trong hầm rượu, tôi đang chọn rượu thì người hầu đột nhiên đưa tới một chiếc hộp gỗ. "Đây là rượu bên con trai Nguyên soái gửi tới, đặc biệt chuẩn bị cho gia chủ." "Nghe nói có hiệu quả thần kỳ lắm." Hắn nháy mắt ra hiệu, đầy ẩn ý. Đáng tiếc là đầu óc tôi đang rối bời, chẳng tiếp nhận được cái nào, chỉ lơ là gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao