Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Quấn quýt với Tiêu Viễn suốt mấy tháng trời, mỗi lần làm đều cuồng nhiệt đến quên hết tất cả. Đến cả thời gian cũng quên luôn. Tiêu Viễn còn chưa đi mà gia chủ đã đột ngột trở về sớm hơn dự định. Tôi hốt hoảng chỉnh đốn lại bản thân, vội vàng dẫn theo mười mấy người hầu ra ngoài nghênh đón. Vừa đứng định chỗ, một chiếc xe Limousine kéo dài màu đen tuyền tiến vào, dừng vững chãi ngay trước cửa chính. tôi cúi đầu, chủ động tiến lên mở cửa sau. Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, hắn đội mũ và đeo khẩu trang. Vành mũ rất rộng, che khuất hơn nửa khuôn mặt khiến người ta nhìn không rõ. Chủ yếu là vì khí thế quá mạnh, tôi căn bản không dám ngẩng đầu. "Tiệc tẩy trần để hôm khác đi, tôi hơi mệt rồi." Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của Tịch Kiêu Viễn. Trầm thấp và lười biếng. Chỉ là cảm thấy có chút quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngẩn người. Tôi lắc đầu, cung kính đưa người vào phòng ngủ. Vừa vào cửa, tôi nhanh chóng liếc mắt quét qua một vòng. Thấy mọi thứ vẫn như thường lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm qua, Tiêu Viễn cứ đòi dẫn tôi đi tìm cảm giác kích thích, kết quả là làm bẩn cả chăn đệm. Tôi phải bận rộn đến nửa đêm mới dọn dẹp sạch sẽ được. Tôi làm việc luôn thận trọng, chắc là sẽ không có sơ hở gì đâu. Vừa mới buông lỏng cảnh giác, gia chủ lại đột ngột dừng bước. Giọng điệu trở nên khó đoán: "Trong phòng này, sao lại có mùi hương kỳ lạ thế?" "Quản gia Hứa, cậu có ngửi thấy không?" Tim tôi hẫng một nhịp, bất động thanh sắc hít hà thử. Chẳng có mùi gì cả. Phòng này tôi đã đốt trầm hương, lại mở cửa sổ thông gió cả ngày trời, không thể nào để lại dấu vết gì được. Nhưng gia chủ đã nói có, thì chính là có. "Là sơ suất của tôi." Tôi lập tức xin lỗi, thái độ cung kính. "Gia chủ đi đường xa vất vả, anh cứ sang phòng khách nghỉ ngơi trước, tôi sẽ sắp xếp người dọn dẹp lại ngay." "Phòng khách lâu rồi không có người ở, tôi không quen." Tịch Kiêu Viễn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu hỏi: "Phòng của cậu ở đâu?" "Phòng... phòng của tôi nhỏ lắm." Đầu óc tôi đình trệ mất một giây, khéo léo từ chối: "Giường cũng nhỏ, sợ làm anh chịu ủy khuất..." Người đàn ông không nói câu nào, ánh mắt tĩnh lặng rơi trên người tôi. Nhìn đến mức tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Giằng co vài giây, tôi vẫn cam chịu cúi đầu. "Gia chủ, mời đi theo tôi." Phòng của tôi nằm ở phía Đông tầng một của chính trạch. Căn phòng quả thực không lớn, nhưng đón sáng tốt, tôi lại có chút bệnh sạch sẽ nên dọn dẹp rất gọn gàng. Tịch Kiêu Viễn quét mắt nhìn một vòng rồi cởi áo khoác ra. Tôi vừa treo áo lên, xoay người lại đã thấy người đàn ông đi đến bên giường, vén chăn lên. "Đợi đã..." Trong đầu lóe lên một tia sáng, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Người đàn ông chuẩn xác ngoắc từ dưới gối ra một sợi dây ren màu tím, lủng lẳng treo trên đầu ngón tay. Cái tên khốn Tiêu Viễn kia, lần trước tới cứ nhất quyết dỗ dành bắt tôi mặc, nói là vừa đẹp vừa thuận tiện. Cái mảnh vải kia ít đến thảm thương, mỏng manh đến mức chẳng che đậy được gì, đối với hắn mà nói thì có thể không thuận tiện sao? "Gu của quản gia Hứa cũng khá đặc biệt nhỉ." Tịch Kiêu Viễn dùng giọng điệu trêu chọc. Cả mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai, lao lên giật lấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. "Mua nhầm ạ! Là do người bán giao nhầm hàng!" Người đàn ông cười trầm đục, cũng không biết có tin hay không, nhưng cuối cùng cũng không truy hỏi thêm. Lúc cởi cúc áo sơ mi, hắn bỗng liếc nhìn tôi một cái: "Tôi sắp đi ngủ rồi, quản gia Hứa có muốn ngủ cùng không?" Tôi đâu có gan đó, xua tay lia lịa. Để lại một câu "Tôi còn phải trực ca" rồi chạy trốn trối chết. Sự nóng bừng trên mặt tan bớt. Bình tĩnh lại mới phát hiện, đã cả ngày trời không thấy bóng dáng Tiêu Viễn đâu. Cái tên đó bình thường đi vệ sinh cũng phải dính lấy tôi, hôm nay gia chủ về rình rang như vậy, hắn lại chẳng thấy tăm hơi. Tôi đi vòng quanh chính trạch mấy vòng, cuối cùng mới tìm thấy hắn ở bên hồ bơi. Người nọ chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi, nhắm mắt nằm trên ghế dài. Trông nhàn nhã vô cùng. Tôi rảo bước đi tới, vỗ một phát vào cánh tay hắn. "Gia chủ về rồi mà còn dám nằm ở đây, anh thật sự coi đây là nhà mình đấy à?" "Sau này không được tới đây nữa!" "Em mắng tôi!" Tiêu Viễn ủy khuất lên tiếng tố cáo. "Gia chủ vừa về là em đã như vậy, có phải em thấy tôi phiền rồi không." "Tôi biết tôi chỉ là kẻ thứ ba, không được lộ diện, chỗ nào cũng không bằng gia chủ..." "Ai bảo thế!" Tôi phản bác. "Ít nhất thì anh cũng 'lớn' hơn hắn." "Ồ. Vậy ra tôi chỉ là một công cụ giải tỏa thôi đúng không?" "Lại còn là loại không cần sạc điện nữa chứ." Giọng điệu Alpha đầy oán hận. Ờ... Tôi nhất thời cứng họng. Cười khan hai tiếng rồi chuyển chủ đề. "Tôi lừa anh đấy. Tôi căn bản không phải là vợ của gia chủ..." Gia chủ đã về rồi, có một số việc không thể giấu giếm được nữa. "Thật ra tôi... là tình nhân của gia chủ." Người đàn ông không để lại dấu vết mà nhướng mày một cái. Tôi cắn răng, hốc mắt nói đỏ là đỏ ngay được. "Lúc trước tôi được điều đến nhà họ Tịch, vì quá xinh đẹp nên ngay ngày đầu tiên đã bị gia chủ nhắm trúng." "Gia chủ nói hắn chưa từng thử qua Beta nên đã cưỡng đoạt tôi. Bản thân hắn 'phần cứng' không ra gì nên toàn dùng đủ loại công cụ..." "Tôi chỉ là một quản gia, căn bản không có tư cách từ chối." Tôi ngửa mặt lên trời một góc bốn mươi lăm độ, những giọt nước mắt kiên cường lăn dài trên má. "Anh có cảm thấy tôi rất nhu nhược không?" "Sao có thể chứ! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của lão súc sinh kia." Tiêu Viễn dịu dàng ôm lấy tôi, nhưng trong giọng điệu lại mang theo sự nghiến răng nghiến lợi mà tôi không hiểu rõ cho lắm. "Hai chúng ta, một người là tình nhân, một người là kẻ thứ ba, đúng là một đôi trời sinh." Tốt quá, hắn tin rồi. Tôi rúc vào ngực hắn mà "gặm gặm". Vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nói cái gì cũng tin, đơn thuần thế này sau này không chừng bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền mất?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao