Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Giả vờ làm nam sinh đại học ngây thơ lừa được học trưởng cao lãnh lên giường của tôi. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt nhất lại tuột xích. “Cậu mới vừa tròn mười tám tuổi?” Lúc này, trên tay học trưởng đang cầm chiếc căn cước công dân rơi ra từ trong túi quần của tôi, anh nhíu mày, vô tình giơ chân đẩy tôi ra xa. Tôi có tật giật mình, cười trừ: “Tại học giỏi quá, nhảy liền hai lớp á mà.” Lực chân của học trưởng nới lỏng chút ít, hàng lông mày đang nhíu lại cũng giãn ra vài phần. Nhìn thấy có vẻ vẫn còn cơ hội, chiếc thẻ sinh viên trong túi quần tôi chết tiệt thế nào lại rơi nốt ra ngoài... 1 Ngón tay Thẩm Gia Bạch siết chặt lấy chiếc thẻ sinh viên đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt anh cũng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối.” “Anh Gia Bạch, anh nghe em giải thí...” Một tiếng “chát“ vang lên, cắt đứt lời muốn biện bạch của tôi. Trên mặt truyền đến một trận đau đớn tê dại. Đến khi định thần lại, trong phòng đã không còn bóng dáng của Thẩm Gia Bạch từ lâu. Tôi nhặt “kẻ tội đồ“ dưới đất lên, xé thành trăm mảnh. Rốt cuộc là đứa cháu ngoan nào đã nhét cái thẻ sinh viên này vào túi quần tôi thế không biết? Ánh mắt lướt qua chiếc ghế gaming, động tác trên tay tôi bỗng khựng lại. Trên chiếc ghế gaming vẫn còn treo một chiếc tai nghe màu xanh đậm, đó là món quà tôi tặng Thẩm Gia Bạch khi hai đứa xác định mối quan hệ. Anh ấy ngay cả quà tôi tặng cũng không cần nữa sao? Anh ấy từng nói là rất thích mà. Tôi và Thẩm Gia Bạch quen nhau qua việc chơi game. Lần đầu tiên nghe thấy giọng anh ấy, tôi đã bị đóng băng tại chỗ luôn rồi. Kỹ năng của anh ấy có chút gượng gạo, dường như là người mới chơi. Tôi sợ anh ấy cuống, bèn an ủi một câu: “Đừng vội, từ từ thôi.” Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh ấy truyền đến từ bên kia chiến tuyến: “Ừm, cảm ơn.” Nghe mà người tôi run bắn lên một cái. Thế là... thế là không kiềm chế được mà “ngẩng đầu“. Tôi thề, bình thường tôi thật sự không như thế này đâu. Chỉ là giọng nói của anh ấy đã chọc trúng một điểm nào đó của tôi. Mấy ngày đó tôi bứt rứt gãi tai gãi đầu, rơi vào trầm tư tự hoài nghi nhân sinh. Có phải mình không được “thẳng“ cho lắm không? Để kiểm chứng cho suy đoán của mình, tôi lấy cớ là muốn dạy anh ấy chơi game để kết bạn WeChat. Thẩm Gia Bạch là một học trưởng năm ba, học tại một trường đại học có tiếng ở Bắc Kinh. Không biết lúc đó đầu óc tôi nghĩ gì, lại nói với anh ấy rằng tôi học năm hai. Thực ra mới học lớp 12, vừa tròn mười tám tuổi. Anh ấy nói anh ấy mới tiếp xúc với công việc kinh doanh của công ty, muốn tìm hiểu thêm về vài tựa game. Tôi nói, thế thì khéo quá. Các trò chơi trên thị trường hầu như tôi đều đã chơi qua hết rồi. Thế rồi tôi bỏ rơi đồng đội của mình, ngày nào cũng bầu bạn cùng anh ấy chơi chế độ đấu với máy ở các tựa game khác nhau. Anh ấy rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi lần cất lời đều khiến tôi máu nóng sôi trào, một vài chỗ nào đó không tài nào đè nén xuống được. Tôi nghĩ mình tiêu đời thật rồi, đã lọt hố một người đàn ông. Sau khi máu nóng sôi trào, tôi lại rơi vào một nỗi lo âu sâu sắc. Thẩm Gia Bạch có thích đàn ông không? Anh ấy có thích tôi không? 2 Một ngày nọ, tôi giả vờ như vô tình bấm nhầm cuộc gọi video cho anh ấy. Giây tiếp theo, anh ấy liền kết nối cuộc gọi, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp thu lại biểu cảm trên khuôn mặt mình. “Có chuyện gì sao?” Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Thẩm Gia Bạch lọt vào tai, tôi ngay lập tức trở nên căng thẳng, cực kỳ sợ anh ấy phát hiện ra điều gì đó. Có lẽ biểu cảm của tôi quá mức không tự nhiên, anh ấy khẽ cười một tiếng: “Cơ thể không thoải mái à?” Tôi “vâng“ một tiếng, không dám nói nhiều, sợ anh ấy nghe ra giọng mình có điểm bất thường. Nhưng anh ấy lại cứ gặng hỏi: “Không thoải mái ở đâu?” Tôi không dám ho he gì nữa. Anh ấy cong đôi mắt đẹp đẽ kia lên, dùng giọng nói đầy mê hoặc nói: “Cậu không nói, sao tôi giúp cậu được?” Tôi bấm chặt vào da thịt trên đùi, khống chế tông giọng, cố gắng để tiếng của mình nghe bình thường nhất có thể: “Không có gì ạ, vừa rồi tay em run nên lỡ tay bấm trúng thôi.” Lại còn giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm một câu: “Không phải cố ý gọi video để muốn nhìn thấy anh đâu.” Gương mặt anh lộ rõ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, bộ dạng kiểu “hóa ra là vậy”. Nhưng giây tiếp theo, tôi liền nghe anh hỏi: “Vừa rồi cậu đang làm gì thế? Mà lại có thể run tay với khung chat của tôi.” Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như núi lửa phun trào. Mặc dù tôi không làm gì với khung chat của anh ấy, nhưng tôi đã làm gì đó với ảnh chụp trong vòng bạn bè của anh ấy kìa, đến mức màn hình hiện tại vẫn còn đang mờ mịt. Tôi bỗng nhiên phá vỡ mọi rào cản, cũng không thèm cố ý đè giọng nữa, cứ thế trần trụi hỏi luôn: “Em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không?” Nói xong tôi chỉ muốn tự tát cho mình một phát. Tôi còn chưa thèm hỏi người ta có chấp nhận người yêu đồng giới hay không, mà đã trực tiếp hỏi người ta có muốn hẹn hò với mình không rồi? Nếu anh ấy cảm thấy đồng tính luyến ái rất kinh tởm thì sao? Chẳng phải đến cả làm bạn cũng không làm nổi nữa sao? Trong lúc tôi đang khổ sở suy nghĩ xem làm cách nào để lấp liếm lại một cách tự nhiên nhất, thì ánh mắt anh bỗng trở nên thâm sâu, giọng khàn khàn nói: “Được thôi.” Tôi trợn tròn hai mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao