Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi gõ chữ điên cuồng để giải thích cho anh ấy, ngón tay chọc vào màn hình muốn bốc khói luôn rồi, nhưng lời giải thích lại không gửi đi được. Dấu chấm than màu đỏ chói mắt hiện chình ình trên màn hình. Tin nhắn gửi đi thành công gần nhất đã là từ một năm trước. WeChat là đêm qua tôi dỗ dành mãi anh ấy mới chịu nhả ra khỏi danh sách đen, ấy thế mà còn chưa kịp nóng máy đã lại bị kéo vào lại rồi. Tôi ngồi sụp xuống đất, vô cùng căm ghét bản thân của một tiếng trước, rốt cuộc là tại sao lại không để lại lời nhắn nào mà đã bỏ mặc người ta ở lại khách sạn như thế chứ? Tôi lại không tìm thấy anh Gia Bạch nữa rồi. Tôi đã tìm ở tất cả những nơi anh ấy từng xuất hiện nhưng đều không thấy tăm hơi. Anh Gia Bạch vì trốn tôi mà đến cả lớp cũng không thèm đi học nữa sao? Tôi hồn siêu phách lạc quay trở về trường, vừa mới mở cửa phòng ký túc xá, cậu bạn cùng phòng Trọng Thừa đã giơ điện thoại lên trước mặt tôi, kích động hét lớn: “Trì ơi, Trì ơi, mày mau nhìn xem này!” “Người thừa kế của Tập đoàn Thẩm thị sắp đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh kìa!” Tôi mới không thèm quan tâm hào môn nào đính hôn với hào môn nào, liên quan gì đến cái thá gì tôi đâu? Thế nhưng khi tôi lướt qua màn hình, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, lồng ngực không kiềm chế được mà nhói đau kịch liệt. “Mày bày ra cái vẻ mặt gì thế hả?” “Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, đúng là một cặp trời sinh còn gì nữa!” “Thẩm Gia Bạch, Trịnh Giai Nguyệt, đến cái tên nghe cũng thấy xứng đôi vừa lứa!” Hóa ra Thẩm Gia Bạch là người thừa kế của Tập đoàn Thẩm thị. Còn tôi chẳng qua chỉ là con trai của một kẻ giàu xổi phất lên nhanh chóng, là một con chó hoang đến từ nông thôn. Anh ấy sắp đính hôn rồi, là một vị thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối của gia tộc danh giá. Tôi lấy tư cách gì để mà tranh giành đây? Tôi không nên tiếp tục quấy rầy anh ấy nữa. 10 Nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm nén được ý nghĩ trong lòng, tôi muốn đi gặp anh ấy, chỉ nhìn anh ấy một cái thôi cũng được. Tại buổi tiệc tối do Thẩm thị và Trịnh thị đồng tổ chức, tôi đã nhìn thấy Thẩm Bạch Gia. Thư mời là do Cảnh Hạ nhờ người kiếm cho tôi, cậu ta bảo quan hệ của mình rộng lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Gia Bạch, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, theo bản năng muốn tiến lên nắm lấy tay anh ấy rồi than thở: “Anh Gia Bạch, em tìm anh khổ sở quá đi mất.” Tôi còn muốn giải thích với anh ấy rằng, ngày hôm đó tôi thực sự không hề bỏ rơi anh ấy mà chạy mất. Thế nhưng, khi nhìn thấy Trịnh Giai Nguyệt đang đứng cách anh không xa, thực tế phũ phàng lập tức kéo tôi trở lại. Tôi không nên làm phiền anh ấy nữa, tôi không xứng với anh. Anh ấy là một thiếu gia nhà giàu, lại còn là người thừa kế được công nhận của Tập đoàn Thẩm thị, anh ấy không thể nào ở bên một người đàn ông cả đời được. Tôi kìm lại sự thôi thúc muốn bước tới. Thẩm Gia Bạch vừa trò chuyện với người ta xong liền quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy vẻ vui mừng trên gương mặt anh, nhưng theo thời gian trôi đi, sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch. Anh ấy nhìn tôi trân trân với vẻ mặt đầy thất vọng một hồi lâu, rồi tự giễu cười một tiếng, xoay người bỏ đi, không một chút do dự. Trông Thẩm Gia Bạch có vẻ rất đau lòng, khiến người ta không kìm được muốn lao đến vỗ về anh, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Giai Nguyệt đang đi về phía anh, tôi rốt cuộc vẫn dừng bước. Trịnh Giai Nguyệt vẫy vẫy tay với anh, Thẩm Gia Bạch theo bản năng ghé tai lại gần, không biết cô ấy nói câu gì mà vẻ mặt đang sa sút của Thẩm Gia Bạch lập tức nở nụ cười. Quả thực là trai tài gái sắc, thiên tác chi hợp. Còn tôi thì giống như một chú hề chạy đến trước mặt họ biểu diễn, như một con khỉ nhảy nhót tưng bừng. Trong lúc tôi đang ngẩn người, Thẩm Gia Bạch đã đi đâu mất dạng. “Cậu chính là cậu bạn trai nhỏ mà anh Gia Bạch từng quen đúng không?” Trịnh Giai Nguyệt không biết đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào, nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ: “Hy vọng sau này cậu đừng đến làm phiền anh Gia Bạch nữa, chúng tôi sắp đính hôn rồi.” Miệng của tôi giống như bị keo dán chặt lại, một câu cũng không thốt lên lời. Trịnh Giai Nguyệt thấy tôi không nói gì, lườm tôi một cái đầy ghét bỏ rồi bỏ đi. Nghe người ta đồn là một chuyện, chính tai nghe chính chủ thừa nhận lại là một chuyện khác. Lồng ngực có chút nhói đau từng cơn, cổ họng cũng cảm thấy nghẹn đắng. Anh Gia Bạch thực sự sắp đính hôn với người khác rồi, anh Gia Bạch thật sự không cần tôi nữa rồi. 11 Trọng Thừa gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, bất lực hỏi tôi: “Trì ơi, năm tư rồi, mày thực sự không đi thực tập à?” Tôi lấy lệ lắc đầu, thầm tính toán ngày tháng trong lòng, tôi đã nhịn được ba ngày không vào xem lén tài khoản video ngắn của Thẩm Gia Bạch rồi. Từ khi phát hiện anh ấy đăng vlog trên một nền tảng nọ, tôi không bỏ sót một video nào mà vào xem trộm. Có một lần sơ sẩy lỡ tay bấm nút theo dõi, làm tôi hú vía một phen, nhưng nghĩ lại anh ấy không thể nào nhận ra tài khoản này là của tôi, nên tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng giây tiếp theo, anh ấy liền bấm theo dõi lại. May quá, may mà không phải là kéo vào danh sách đen. Mỗi ngày tôi còn phải dựa vào mấy cái vlog này để duy trì mạng sống đấy. Trọng Thừa mặt mày mếu máo, nằm bò trên giường chổng mông lên trời, bảo: “Tập đoàn Hạ thị gửi offer cho tao rồi, mày bảo tao có nên đi không?” Tôi cạn lời: “Muốn đi thì đi thôi, cơ hội hiếm có thế còn gì.” Trọng Thừa: “Nhưng mà, nhưng mà tao có thù với cái gã Hạ tổng nhỏ kia.” Tôi không hiểu: “Chuyện từ bao giờ thế?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao