Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh ấy nhìn bộ dạng ngây ra của tôi thì bật cười thành tiếng: “Sao thế? Chẳng lẽ cậu đang đùa với tôi à?” Tôi vội vàng phủ nhận, bày tỏ bản thân hoàn toàn chân thành. Giây tiếp theo, sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi: “Cậu có chuyện gì lừa dối tôi không?” Tôi theo bản năng lắc đầu phủ nhận: “Không có ạ!” Tôi sợ anh ấy phát hiện ra tôi là một học sinh cấp ba, chê tôi nhỏ tuổi, không trưởng thành. Tôi sợ anh ấy sẽ bảo tôi là một đứa trẻ ranh chẳng hiểu sự đời. Sợ con vịt đã nấu chín tới miệng rồi còn bay mất. 3 Tôi không liên lạc được với Thẩm Gia Bạch nữa. Điện thoại gọi không thông, WeChat cũng bị anh ấy kéo vào danh sách đen rồi. Tôi đã đến trường đại học của anh ấy để tìm, nhưng trường của anh ấy quá rộng, tôi lại không biết chuyên ngành của anh ấy là gì, cũng không biết phòng ký túc xá của anh ấy ở đâu. Sau này tôi mới muộn màng nhận ra, sự hiểu biết của tôi về anh ấy quá ít ỏi. Suốt một tháng trời, tôi lại chưa từng hỏi anh ấy lấy một lần, mà những điều tôi nói với anh ấy, đều là giả dối. Anh ấy đánh thật sự là quá nhẹ rồi. Tôi cắn răng, nói với bố tôi đang nấu cơm: “Bố, bố tìm cho con thêm mấy thầy cô gia sư đi, con muốn thi vào Đại học Bắc Kinh!” Bố tôi nhìn tôi với vẻ mặt như nhìn một đứa thiểu năng: “Con trai, con phát điên cái gì đấy?” Mặc dù miệng nói vậy, nhưng ông ấy vẫn giúp tôi tìm những giáo viên tốt nhất. Nhìn thấy điểm số thi đại học của tôi, bố tôi cười đến mức không khép được miệng, vung tay một cái, tổ chức tiệc rượu linh đình suốt ba ngày ba đêm trong làng. Nhưng tôi lại không cười nổi, số điểm này không đủ để báo danh vào trường của Thẩm Gia Bạch. Đều tại bố tôi hết. Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh thùng cơm, đau lòng múc cơm cho mọi người, hết bát này đến bát khác. Tôi đã không có tin tức gì của Thẩm Gia Bạch mấy tháng trời rồi. Nhớ anh Gia Bạch quá, muốn nghe giọng anh Gia Bạch, muốn nắm bàn tay nhỏ của anh Gia Bạch, muốn hôn cái miệng nhỏ của anh Gia Bạch nữa. Hu hu hu, tôi còn chưa được hôn cái nào mà. Cậu tôi bưng một chiếc bát trống không, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm tôi hỏi: “Cháu trai lớn, thi tốt thế sao mặt mày lại như đưa đám thế kia?” Phòng tuyến tâm lý của tôi sụp đổ: “Không tốt, một chút cũng không tốt!” 4 Cuối cùng tôi đã báo danh vào ngôi trường gần Thẩm Gia Bạch nhất, chỉ cách nhau có ba cây số, lái xe chưa đầy mười phút. Chỉ cần không có tiết học là tôi lại lượn lờ sang trường bên cạnh, sau khi tôi lượn lờ suốt hơn một tháng trời, rốt cuộc tôi cũng tóm sống được Thẩm Gia Bạch. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi rất muốn lao đến ôm chặt anh ấy vào lòng, sau đó nói với anh ấy rằng, tôi nhớ anh ấy đến sắp phát điên rồi. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ khắc chế mà gọi một tiếng: “Anh Gia Bạch.” Bước chân Thẩm Gia Bạch khựng lại một nhịp, vừa định quay người, giây tiếp theo lại vô tình bước tiếp, cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Mắt thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, tâm tâm niệm niệm sắp sửa biến mất trước mắt, tôi không màng được nhiều như vậy nữa, chạy lên phía trước chộp lấy cổ tay anh ấy. Anh ấy nghiêng đầu, sắc mặt có chút lạnh lùng, nói: “Buông tay.” “Anh Gia Bạch, anh nghe em...” Lời còn chưa dứt, tay đã bị anh ấy hất ra. Nhân lúc anh ấy chưa đi xa, tôi lại một lần nữa chộp lấy cổ tay anh ấy, sợ rằng giây tiếp theo anh ấy lại biến mất, rồi lại là một năm nữa không gặp được anh ấy, không nghe thấy giọng anh ấy, không có bất kỳ tin tức gì của anh ấy. Tôi kiềm chế những giọt nước mắt sắp sửa trào ra nơi hốc mắt, nghẹn ngào nói với anh ấy: “Anh Gia Bạch, em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không?” Thẩm Gia Bạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giống như muốn nổi giận, nhưng nửa ngày trời vẫn không mở miệng nói năng gì. Tôi nghe thấy xung quanh có tiếng chỉ trỏ bàn tán, đành lưu luyến buông anh ấy ra. Thẩm Gia Bạch chắc chắn sẽ không thích bị người khác vây xem, tôi không thể làm anh ấy tức giận thêm nữa. Không còn sự ràng buộc của tôi, anh ấy đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi luôn. Tôi muốn đi theo anh ấy, nhưng lại sợ khiến anh ấy chán ghét, bèn nhanh tay lẹ mắt túm lấy người đi phía sau anh ấy. Người này tôi có biết, là bạn cùng phòng ký túc xá của Thẩm Gia Bạch, tôi từng thấy trong vòng bạn bè của anh ấy. Người bị tôi túm lấy cánh tay nhướng mày một cái, trêu chọc nói: “Chà~ cậu túm tôi làm gì thế? Tôi có phải anh Gia Bạch của cậu đâu~” Tôi giơ mã QR ra, dùng giọng điệu nịnh bợ nói: “Kết bạn WeChat cái đi anh.” 5 Buổi chiều không có tiết, tôi mang theo một quả dưa hấu siêu to khổng lồ vừa mua đi tìm Thẩm Gia Bạch. Hôm trước sau khi kết bạn WeChat với Cảnh Hạ, bạn cùng phòng của anh ấy, tôi đã dùng “năng lực tiền tệ” để mua chuộc anh chàng này. Từ chỗ Cảnh Hạ, tôi đã nắm được số phòng ký túc xá lẫn thời khóa biểu của bọn họ. Thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ tiết lộ cho tôi chút ít về hành tung của Thẩm Gia Bạch. Tôi nhớ Thẩm Gia Bạch thích ăn dưa hấu nhất, trời nóng thế này, chắc là anh ấy sẽ thích lắm đây. Cửa phòng ký túc xá của họ không đóng, tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thẩm Gia Bạch đang thay quần áo thấy tôi vào thì hoảng hốt quay lưng đi, sau khi mặc đồ tử tế xong liền đen mặt hỏi tôi: “Cậu lại đến làm gì?” Lần nào đến anh ấy cũng bày ra vẻ mặt này, tôi có chút tủi thân: “Em đến để đưa cho anh...” Anh ấy lạnh giọng ngắt lời: “Hừ, cậu thật là biết chọn thời điểm đấy.” Lần trước tôi đến, anh ấy vừa từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao