Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trọng Thừa hậm hực nói: “Mày còn có mặt mũi mà hỏi à, suốt ngày mày có ở nhà đâu mà biết cái gì!” “Cái gã Cảnh Hạ đó đúng là một thằng đần!” Tôi ngẩn người: “Khoan đã, mày nói ai cơ? Cảnh Hạ?” “Đúng thế!” Tôi móc điện thoại ra tra cứu Hạ tổng nhỏ của Tập đoàn Hạ thị, bức ảnh của Cảnh Hạ liền đập ngay vào mắt tôi. Chính là Cảnh Hạ đó. Cậu ta giàu nứt đố đổ vách như thế, sao hồi đó lại dễ dàng bị tôi dùng tiền mua chuộc cơ chứ? Tim tôi bỗng đập thình thịch, trong đầu nhớ lại những chi tiết lúc bấy giờ… Từ lúc Cảnh Hạ nhận được tin nhắn tôi gửi đi, cho đến khi cậu ta đồng ý tiết lộ thông tin của Thẩm Gia Bạch cho tôi, đã trôi qua tròn một đêm. Ngay lúc tôi tưởng cậu ta không thèm đoái hoài đến mình, thì cậu ta lại trả lời tôi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta đã đi hỏi ý kiến của Thẩm Gia Bạch. Mà Thẩm Gia Bạch thì... anh ấy đã đồng ý. Hóa ra, chính Thẩm Gia Bạch đã chủ động tiết lộ thông tin của anh ấy cho tôi. 12 Rốt cuộc tôi vẫn bấm vào tài khoản video ngắn của Thẩm Gia Bạch, kỳ lạ là hai ngày nay anh ấy không đăng gì cả, chỉ có một video mới nhất từ ba ngày trước. Bình thường ngày nào anh ấy cũng đăng cơ mà. Tôi lại bắt đầu dùng kính hiển vi nhìn kỹ video của anh không bỏ sót góc chết nào, rồi vô tình phát hiện ra tài khoản Weibo của anh ấy. Tôi cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng đến thế, căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, run cầm cập bấm vào nút tìm kiếm. Dòng trạng thái mới nhất hiện ra: [Sao mình có thể liên tục nhớ nhung một kẻ từng lừa dối mình cơ chứ? Con người sao có thể rẻ rúng đến thế được.] Ai lừa dối anh ấy? Anh ấy đang nhớ nhung ai? Tôi tiếp tục lướt xuống dưới: [Cậu ấy đã nói là sẽ chịu trách nhiệm, vậy mà cậu ấy lại bỏ mặc một mình mình ở khách sạn.] [Ngủ xong rồi thì không còn giá trị gì nữa đúng không?] [Cậu ấy đúng là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân.] Hóa ra người anh ấy nói chính là tôi. [Cậu ấy lại không đến bám lấy mình nữa rồi. Là vì mình đến cái liếc mắt cũng không cho cậu ấy nhìn sao?] [Không đến thì thôi, ai thèm cậu ấy chắc.] Không phải như vậy đâu mà. [Mình không ngờ là lại gặp cậu ấy ở trường.] [Vốn dĩ mình chỉ đến trường làm thủ tục thực tập, không có ý định quay lại trường học nữa.] [Thế mà mình lại như ma xui quỷ khiến kéo Cảnh Hạ quay lại lớp học.] [Còn bảo Cảnh Hạ tiết lộ hành tung của mình cho cậu ấy.] [Mình đúng là rẻ rúng thật, cứ lao đầu vào để người ta lừa.] Anh không rẻ rúng, kẻ rẻ rúng là em. [Mình thực sự có chút rẻ rúng rồi, mình vậy mà lại đi nhớ cái tên lừa đảo đó.] Em cũng đang nhớ anh đây, anh Gia Bạch. Tôi lại lướt xuống tiếp, chỉ còn lại một dòng trạng thái từ bốn năm trước: [Người mình thích hình như không thích mình, cậu ấy ở bên mình chỉ là vì…] [Mặc dù mình có chút bận lòng, nhưng nếu là cậu ấy, mình nghĩ mình sẵn lòng.] [Trông cậu ấy có vẻ không được thông minh cho lắm, có thể xấu xa đến mức nào được chứ?] [Nhưng mình nhìn lầm rồi, cậu ấy chính là một kẻ lừa đảo.] [Đến cả tuổi tác, học vấn đều là giả.] [Mình không biết cậu ấy còn cái gì là thật nữa, mình không tài nào đối diện thẳng với gương mặt đơn thuần vô hại đó của cậu ấy được nữa.] [Mình đã nói với cậu ấy rằng, mình ghét nhất là bị người khác lừa dối.] Em xin lỗi, em không phải thực sự muốn lừa anh đâu. [Thực ra không phải là ghét, mà là sợ.] [Mình sợ nhất là bị người thân cận lừa dối, điều đó sẽ khiến mình rơi vào nỗi hoảng loạn tột cùng.] [Bố mẹ mình là hôn nhân thương mại, họ không hề yêu nhau, thậm chí còn căm ghét đối phương.] [Năm mình năm tuổi, mẹ đã bỏ đi theo đuổi tình yêu đích thực của đời bà ấy.] [Bà ấy rõ ràng có thể nói thẳng là không cần mình nữa, bà ấy sẽ tự đi một mình và không mang mình theo.] [Nhưng bà ấy lại chọn cách lừa dối mình.] [Bà ấy nói, chỉ cần mình ngoan ngoãn ở nhà đợi bà ấy, bà ấy sẽ quay lại đón mình đi cùng.] [Bà ấy đương nhiên không bao giờ trở lại, vậy mà mình đã đợi bà ấy rất lâu, rất lâu.] [Lâu đến mức mình đã lên cấp hai mới chợt bừng tỉnh nhận ra, bà ấy không cần mình nữa, bà ấy thật sự bỏ rơi mình rồi.] [Và cậu ấy, cũng không phải thực sự muốn ở bên cạnh mình.] Em xin lỗi, anh Gia Bạch, em không biết chuyện của mẹ anh, em không biết lời nói dối tùy tiện của mình lại gây ra tổn thương lớn như vậy cho anh. Em thực sự biết lỗi rồi. 13 Cuối cùng tôi vẫn đi thực tập. Nơi tôi đến là một công ty con dưới trướng của Thẩm thị. Vị trí tôi ứng tuyển là trợ lý tổng giám đốc, vì quá vội vàng nên CV viết rối rắm như một mớ bòng bong, thế mà tôi vẫn trúng tuyển. Ở công ty suốt nửa tháng trời tôi cũng không được gặp tổng giám đốc lấy một lần, tôi thực sự sắp phát điên lên vì sốt ruột rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao