Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Một chàng trai có gương mặt thanh tú bước đến trước mặt tôi, dùng giọng nói đầy mê hoặc hỏi: “Em trai, có muốn về nhà với anh không?” Khoảnh khắc nhìn rõ mặt cậu ta, tôi có chút thẫn thờ, cho đến khi bị cậu ta dắt tay trái đi đến cửa quán bar, tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì. Cậu ta và anh Gia Bạch thật sự rất giống nhau. “Trì Uyên!” Phía sau vang lên một tiếng quát giận dữ, tôi tò mò quay đầu lại nhìn, cái nhìn này suýt nữa làm tôi rụng rời tay chân. Người phía sau này trông còn giống anh Gia Bạch hơn cả cái cậu đang dắt tay tôi nữa. Tôi hất tay cậu trai kia ra, chạy nhào về phía người giống hơn kia. Tôi giơ tay chọc chọc vào mặt anh ấy, lại ghé sát vào ngửi ngửi. Mẹ nó chứ! Người này là hàng thật giá thật này. Tôi ôm chầm lấy anh Gia Bạch không nỡ buông tay, giống như một chú chó nhỏ điên cuồng hít hà mùi hương trên người anh ấy. Thẩm Gia Bạch dời tầm mắt khỏi người tôi, lạnh lùng nhìn cậu trai có gương mặt rất giống mình kia, nói: “Tránh xa em ấy ra.” Tránh xa? Sao tôi lại quên mất là chính tôi cũng nên tránh xa anh Gia Bạch ra chứ, anh Gia Bạch không thích tôi, anh ấy ghét nhất là tôi chạm vào người anh ấy, vậy mà tôi còn mặt dày ôm chặt lấy anh. Tôi lưu luyến buông tay ra, xoay người định chạy trốn, lại bị anh ấy tóm sống lấy cổ áo sau. Anh ấy xách cổ tôi, không nói một lời quẳng thẳng tôi vào trong xe của anh ấy. 8 Cho đến khi bị anh ấy ném lên chiếc giường trong khách sạn, đầu óc tôi vẫn còn đang mơ màng. Não bộ có chút load không kịp, anh ấy đây là sợ tôi phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường sao? Anh Gia Bạch đúng là người tốt mà. Tầm mắt của tôi dời đến bàn tay đang cởi thắt lưng của anh ấy, động tác của anh rất chậm, ngón tay còn mang theo sự run rẩy khó lòng nhận ra. Tôi bắt lấy tay anh, ghé sát vào hôn nhẹ lên đó. Không biết tại sao, cứ luôn cảm thấy một Gia Bạch như thế này thật khiến người ta xót xa, khiến người ta không kìm được lòng mà muốn vỗ về, an ủi. Anh ấy gạt tay tôi ra, nâng lấy khuôn mặt tôi, nghẹn ngào nói: “Trì Uyên, em đã nửa tháng trời không đến tìm tôi rồi.” “Tôi không cho em ngủ là em liền bơ tôi luôn đúng không?” “Trong mắt em, tôi chỉ có bấy nhiêu giá trị thôi sao?” Đôi mắt ngập nước của anh ấy không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào mắt tôi, dường như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi bị anh ấy hỏi đến mức đờ người ra, nửa ngày trời không mở miệng nói được chữ nào. Anh ấy bày ra vẻ mặt giống như đã đoán trước được kết cục này, đưa tay bịt chặt chiếc miệng vừa định biện bạch của tôi. Anh ấy dùng một tay cởi sợi dây buộc trên cạp quần của tôi, tôi căn bản không cách nào cự tuyệt được một Gia Bạch chủ động đến nhường này, đại não của tôi dường như ngừng tư duy, biến thành một con dã thú chỉ biết thuận theo bản năng. Tôi siết chặt lấy eo của anh ấy, khàn giọng nói: “Để em.” Gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng như băng ngày thường bấy giờ như tan chảy trong lồng ngực tôi, anh ấy nghiêng đầu, lý nhí hỏi một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Em sẽ chịu trách nhiệm, đúng không?” Tôi gật đầu lia lịa như giã tỏi, mấy lời hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm nói đến mức muốn nát cả miệng luôn rồi. …… Khi tỉnh dậy đầu óc có chút váng vất, nhìn căn phòng xa lạ có một thoáng ngơ ngác. Trong đầu đột nhiên xẹt qua những mảnh ký ức khiến người ta đỏ mặt tía tai của đêm qua, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải không chân thực. Cho đến khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, tinh tế của anh Gia Bạch, nỗi bất an trong lòng mới từ từ hạ cánh. Tôi bỗng nhớ lại đêm qua, lúc tình nồng ý đượm, anh Gia Bạch đã tát tôi rất nhiều cái. Tiếng chát chúa của những cái tát đã che lấp đi tiếng nức nở phát ra từ trong cổ họng của anh ấy. Nhưng thực ra tôi vẫn nghe thấy được một chút, có điều anh ấy không muốn tôi phát hiện ra, nên tôi đành giả vờ như không biết gì. Tôi giơ tay muốn sờ thử lên mặt anh Gia Bạch, nhưng lại sợ làm anh ấy thức giấc, cuối cùng chỉ cách một khoảng không mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve hư vô một cái. Mặt anh Gia Bạch thật trắng, vậy mà đêm qua lại đỏ bừng lên hết thảy, giống như một đóa hồng nhung rực rỡ, nở rộ hết mình trước mặt tôi. Có một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc và chi phối tôi, tôi phải đi mua một bó hoa hồng đỏ để tặng cho anh Gia Bạch trước khi anh ấy thức dậy. Tôi đã chạy qua mấy cửa hàng hoa, cuối cùng mới tìm được loại hoa mà mình ưng ý, vừa nhìn thấy bó hoa này cái đầu tiên, tôi đã không tự chủ được mà nhớ đến khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của anh Gia Bạch. Tôi cúi đầu ngửi ngửi, thơm y hệt như anh Gia Bạch vậy. Tôi quay trở lại khách sạn, nụ cười trên mặt không tài nào kìm nén được, tôi điều chỉnh lại nhịp thở, vặn mở tay nắm cửa. Thế nhưng, căn phòng trống huơ trống hoác khiến nụ cười trên mặt tôi cứng đờ lại. 9 Anh Gia Bạch đâu rồi? Anh ấy không phải là lại bỏ rơi tôi đấy chứ? Tôi móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy ba tin nhắn của anh Gia Bạch gửi đến từ ba phút trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là anh ấy có việc bận nên phải đi trước, sợ tôi lo lắng nên còn nhắn tin báo cho tôi một tiếng. Thế nhưng khi tôi bấm vào khung chat nhìn rõ nội dung bên trong, một ngụm máu già như nghẹn ứ nơi cổ họng. [Tôi đúng là không nên tin vào mấy lời quỷ quái của em!] [Ăn sạch sành sanh xong là bỏ chạy!] [Em coi tôi là cái gì hả?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao