Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần này đến, anh ấy lại đang thay quần áo. Tôi thề, tôi thật sự không cố ý mà. Tôi vừa định đặt quả dưa hấu lên bàn của anh ấy thì anh ấy bỗng huých khuỷu tay một cái. Quả dưa hấu kêu “bộp chát“ một tiếng rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành thành bốn năm mảnh. Bàn tay đang giơ ra của Thẩm Gia Bạch khựng lại giữa không trung, khuôn miệng mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào. Ngặt nỗi đúng lúc này bạn cùng phòng của anh ấy lại về. Cậu bạn đó đờ người ra ở cửa, nhìn quả dưa hấu rồi lại nhìn tôi, hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trân trân. Tôi có chút ngượng ngùng mím chặt môi. Cảnh Hạ ở phía sau đẩy cậu ta một cái, nói: “Cái thằng này đứng đực ra đấy không chịu vào làm gì thế?” Sau khi nhìn rõ bãi chiến trường dưa hấu dưới đất, Cảnh Hạ hiển nhiên đã hiểu ra điều gì đó. Cậu ta cúi người nhặt một miếng dưa lên ăn ngon lành, bảo: “Cậu ta không ăn thì tôi ăn.” Nói xong còn nhặt thêm một miếng nữa nhét vào miệng cậu bạn cùng phòng kia. Tôi nhặt vài miếng dưa còn sạch có thể ăn được đặt lên bàn của hai người họ, sau đó lẳng lặng dọn dẹp mặt đất, suốt cả quá trình không dám hé răng nói một lời. Lúc tôi về, Thẩm Gia Bạch còn lườm tôi một cái sắc lẹm. Tôi hiểu rồi, anh Gia Bạch thích ăn dưa hấu, nhưng không thích ăn dưa hấu do tôi tặng. 6 Ngày hôm sau khi đến học cùng anh ấy, tôi vẫn không dám ho he lời nào. Tôi sợ lỡ nói sai câu gì anh ấy lại ngó lơ tôi mất. Tôi rón rén ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh Thẩm Gia Bạch. Anh ấy mặt không cảm xúc liếc tôi một cái rồi lại tiếp tục nghe giảng. Hôm nay chỗ ngồi trong lớp có chút chật hẹp, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương dễ chịu lại có chút quen thuộc tỏa ra từ trên người anh Gia Bạch. Tôi âm thầm nhích người sang bên cạnh một chút, muốn đứng xa anh ấy ra một tí. Lần gần nhất kề sát thế này là... Nhưng chỗ ngồi chỉ có ngần ấy, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương đó. Tôi nín thở, nhịn đến mức mặt mũi đỏ gay cả lên. Thẩm Gia Bạch nghiêng đầu nhìn tôi, biểu cảm đó như muốn hỏi: “Cậu lại đang giở trò quỷ gì đấy?” Tôi thừa lúc anh ấy chưa nhìn xuống dưới, liền giật lấy chiếc ba lô trong hộc bàn của anh ấy đặt lên đùi mình. Tôi có tật giật mình cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn anh ấy. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và dồn dập của anh, bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay dùng lực đến trắng bệch, giống như điềm báo trước của một trận phun trào núi lửa. Tiếng chuông tan học vừa reo, anh ấy liền giật phắt lấy chiếc ba lô tôi vừa trả lại, lôi sách vở bên trong ra, không biết là định làm gì. Anh ấy đi rất nhanh, tôi có chút không đuổi kịp bước chân của anh. Tôi thấy anh dừng lại khi đi ngang qua một thùng rác, thẳng tay ném luôn chiếc ba lô vào trong đó. Tôi đứng khựng lại, không đi theo anh nữa. Tôi bước đến trước thùng rác, nhìn chiếc ba lô đang nằm chơ vơ bên trong mà ngẩn người ra rất lâu. Anh Gia Bạch không còn thích tôi nữa rồi, thậm chí anh ấy còn có chút ghê tởm tôi, ghê tởm đến mức những thứ tôi từng chạm vào anh ấy cũng chê bẩn. 7 Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau của lễ đường, nơi ánh đèn mờ ảo, nhìn Thẩm Gia Bạch đang tỏa sáng lấp lánh trên bục phát biểu, đột nhiên nhớ lại những lời nói mà trước đây mình từng ngó lơ. Hôm đó tôi đi tìm anh ấy, anh ấy vừa vặn có một buổi tụ tập với bạn bè, tôi liền mặt dày bám đuôi theo sau. Bạn của anh ấy thấy Thẩm Gia Bạch đối xử lạnh nhạt với tôi, liền mỉa mai: “Chà, con chó hoang từ nông thôn này sao cũng bám đuôi đến đây thế?” Còn có người hùa theo: “Chỉ là loại rác rưởi bám dai như đỉa đói thôi mà.” Lúc đó tôi không hề để tâm đến những lời này. Tôi không phải là kiểu người sẽ vì những lời chế giễu ác ý của người khác mà trở nên tự ti. Đến bố tôi còn bảo tôi là đứa vô tâm vô tính, người ta chửi vào mặt cũng không nhận ra được. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những lời nói mà tôi từng chẳng mảy may bận tâm, từng câu từng chữ như nện thẳng vào lớp vỏ bọc đang dần trở nên nhạy cảm và mong manh của tôi. Tôi thừa nhận, tôi chùn bước rồi. Thẩm Gia Bạch thật sự quá mức chói lóa, so với anh ấy thì tôi đúng là một bãi rác rưởi không hơn không kém. Một kẻ như tôi không xứng với anh ấy, và tôi cũng không muốn làm vấy bẩn anh ấy. Anh ấy thực ra cũng cảm thấy tôi chẳng có gì thú vị đúng không, hẳn là đã chán ngấy sự đeo bám dai dẳng của tôi rồi. Tôi học hành không giỏi, đến đại học cũng không thể học chung một trường với anh ấy, cũng chẳng có tài lẻ gì, thậm chí ngoại hình cũng chẳng mấy bảnh bao, đầu óc lại không thông minh, rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông. Ánh đèn vốn đang rọi trên bục phát biểu bỗng quét qua phía này, ánh sáng quá chói mắt, rọi đến mức tôi có chút nghẹt thở. Tôi đứng dậy, trốn chạy khỏi nơi đau lòng khiến mình bị lộ nguyên hình này. Ánh đèn nhấp nháy của quán bar giúp tôi có thể thở dốc một chút. Tôi uống hết ly này đến ly khác thứ chất lỏng giúp cõi lòng mình vơi bớt nỗi sầu. Không biết có phải trông tôi thật sự rất thảm hại hay không, đến cả người lạ cũng đến bắt chuyện an ủi: “Em trai, có chuyện gì không vui à? Có muốn anh trai dẫn đi tìm chút niềm vui không?” Tôi không thèm, tôi chỉ muốn khóc thôi. Đứa nào đến tôi đuổi đứa đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao