Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đang ngủ ngon lành, vừa trở mình một cái đã thấy mình xuất hiện ở lớp học. Tôi đảo mắt nhìn trời, tâm hồn chết lặng. Lại dịch chuyển rồi. Đúng là tạo nghiệt mà! Tôi, một tân sinh viên đại học bình thường như cân đường hộp sữa, lại vô tình bị trói buộc với cái "Hệ thống Dịch chuyển tức thời" này. Kể từ khi có nó, tôi cứ thần không biết quỷ không hay mà đột ngột hiện hình bên cạnh Chu Hồi. Tôi và Chu Hồi vốn chỉ là quan hệ bạn cùng phòng thôi. Vậy mà chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tôi đã hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cậu ta. Chu Hồi liệu có coi tôi là thằng thần kinh không đây! Tất cả đều tại cái hệ thống quái đản này. "Rõ ràng là tại lúc đang liên kết, cậu cứ gào tên Chu Hồi nên chương trình mới xác định cậu ta là mục tiêu trói buộc, nói đi cũng phải nói lại, đều tại cậu hết." Hệ thống ấm ức lầm bầm. "Thế tại sao tôi chỉ có thể bị động dịch chuyển đến chỗ Chu Hồi, với lại điểm kích hoạt dịch chuyển rốt cuộc là cái gì?" "Cái này thì..." Hệ thống hơi chột dạ, "Chúng tôi vẫn đang kiểm tra." Lúc này tôi không rảnh để tranh cãi với nó. Tôi phải chuồn lẹ trước khi Chu Hồi nhìn thấy mình. Đừng hỏi tại sao tôi không dịch chuyển rời đi. Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng hệ thống bảo đây là kỹ năng một chiều. Nghĩa là tôi chỉ có thể dịch chuyển đến bên Chu Hồi, chứ không thể biến đi chỗ khác được. Tôi gào thét trong lòng. Thế thì tôi cần cái kỹ năng vô dụng này làm gì! "Chu Minh Kỳ, hôm nay lại đến nghe dự thính à?" Giọng của Mạnh Dật Dương vang lên. Thôi xong, không kịp nữa rồi. Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu ta, Chu Hồi ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn tôi một cái. Mạnh Dật Dương, Chu Hồi và tôi tuy cùng phòng nhưng không cùng chuyên ngành, đương nhiên là không học chung lớp, nhưng đây đã là lần thứ 5 tôi xuất hiện ở lớp của họ. Lúc đầu, tôi lấy cớ là mình thích môn học này nên đến nghe dự thính. Nhưng lại bị Chu Hồi vạch trần không thương tiếc: "Nhưng đây là môn Chính trị cơ mà." Đúng là nực cười. Tôi học khối tự nhiên. Hồi cấp ba ghét nhất là môn Chính trị! Tôi đành cắn răng giải thích: "Ừ thì, tôi thích Chính trị từ hồi cấp ba rồi, nó giúp tu dưỡng tâm hồn, nâng cao giác ngộ." Nhưng sau đó, không phải tôi xuất hiện ở lớp Chính trị thì cũng là lớp Tiếng Anh của họ. Hai người đó chẳng còn tin cái cớ của tôi nữa. Mạnh Dật Dương khoác vai tôi, trêu chọc: "Chu Minh Kỳ, cậu nói thật đi, rốt cuộc là cậu nhắm trúng em gái nào lớp tôi rồi?" Tôi đã bỏ cuộc việc vùng vẫy: "Không nói cho cậu biết đấy." Cứ để cậu ta hiểu lầm đi. Dù sao thì cái lý do "tôi thầm mến ai đó" nghe vẫn đáng tin hơn là "tôi biết dịch chuyển tức thời". Chu Hồi đứng bên cạnh, đáy mắt thoáng qua một tia cười, cậu ta nói: "Ừm, xem ra cậu thích thật đấy, chưa kịp thay quần áo đã chạy đến rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao