Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chăm sóc Chu Hồi suốt cả một đêm, sáng sớm khi Chu Hồi còn chưa tỉnh, tôi đã chạy khỏi khách sạn. Ba chân bốn cẳng, may mà vẫn kịp giờ lên lớp tiết đầu lúc 8 giờ sáng. Học xong tiết học trong trạng thái buồn ngủ rũ rượi, đến cơm trưa tôi cũng chẳng buồn ăn, chỉ muốn chạy về ký túc xá ngủ bù. Vừa vào trong đã thấy Chu Hồi đang ngồi đó. Cậu ta cũng chú ý đến tôi, đánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. "Tối qua cậu ở đâu?" Tôi khựng lại: "Tôi... tôi ở ký túc xá chứ ở đâu được nữa." "Ở ký túc xá suốt à?" Tôi giả vờ bình tĩnh: "Tất nhiên, ngủ một mạch tới sáng luôn." Chu Hồi lấy điện thoại ra: "Vậy tại sao trong điện thoại tôi lại có lịch sử cuộc gọi với cậu, tối qua tôi nói gì với cậu thế?" Hả? Cậu ta không nhớ gì sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, cứ để mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ đi. Tôi nặn ra một nụ cười: "Cậu chỉ gọi điện báo cho tôi biết là tối qua cậu không về ngủ thôi." "Thật sao?" Giọng điệu Chu Hồi rất nghi ngờ. "Tất nhiên rồi, tôi lừa cậu làm gì." Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. "Ừm, chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi." Chu Hồi lại ngồi xuống ghế của mình. Tôi nằm trên giường lén nhìn cậu ta, cậu ta đang dùng tay xoa xoa đầu, có vẻ vẫn còn rất đau đầu. Tôi không nhịn được nhắc nhở: "Sau này cậu uống ít rượu thôi." Chu Hồi bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi: "Sao cậu biết tôi uống rượu?" Cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, tôi lập tức nhắm nghiền mắt lại: "Mùi rượu trên người cậu nồng nặc thế kia, cậu không biết à?" Chu Hồi không trả lời tôi nữa. Cậu ta cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Đêm qua thức trắng cả đêm, đáng lẽ ra tôi phải buồn ngủ chết đi được, vậy mà tôi lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Sau chuyện đó, Chu Hồi lại khôi phục trạng thái không thèm nói chuyện với tôi mỗi ngày. Rõ ràng chúng tôi gặp nhau hằng ngày. Thế mà lại trở thành những người bạn xa lạ nhất. Trên lớp, tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh tập gym mà Chu Hồi đăng trên vòng bạn bè mà thẫn thờ. Bạn tôi ghé sát lại: "Minh Kỳ, dạo này cậu cứ như người mất hồn ấy, nhìn ảnh ai mà chăm chú thế." Tôi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. Câu nói của cậu ta nổ vang bên tai tôi: "Cậu không phải là đang yêu đấy chứ?" Yêu đương? Đùa gì thế. Làm sao tôi có thể thích Chu Hồi được? Tôi là trai thẳng mà. Nhưng trong đầu luôn có một bóng người nhỏ bé đang gào thét: "Mày chắc chắn mày là trai thẳng không!?" Hình ảnh Chu Hồi dùng tay giúp tôi, hôn tôi, nói thích tôi cứ hiện lên một cách không thể kiểm soát. Nghĩ đến những chuyện đó, mặt tôi không nhịn được mà đỏ bừng lên. Tan học, tôi đến phòng gym tìm Chu Hồi, vừa vào đã thấy cậu ta đang tập trung chạy chậm trên máy chạy bộ. Tôi gọi nhỏ tên cậu ta. Cậu ta quay đầu lại. Vẻ mặt vô cảm bước xuống khỏi máy chạy bộ, áo cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào người, lộ rõ cơ ngực và cơ bụng săn chắc, tôi không nhịn được nhìn thêm vài cái. Chu Hồi đưa mắt nhìn sang: "Lần này lại là vì dịch chuyển à?" Tôi bước tới bên cạnh cậu ta: "Lần này là tự tôi đến tìm cậu." "Tại sao lại muốn đến tìm tôi?" "Tôi không biết... chỉ là rất muốn gặp cậu thôi." "Vậy giờ cậu thấy rồi đó, có thể đi được rồi." Chu Hồi cởi áo vứt sang một bên, bắt đầu cử tạ. Cơ nhị đầu cánh tay tuyệt đẹp hiện lên theo từng động tác, tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. "Phải làm sao thì chúng ta mới khôi phục lại mối quan hệ như trước kia đây?" "Muốn biết không?" Chu Hồi dừng động tác lại, tiến lại gần tôi: "Trừ phi cậu làm bạn trai tôi." Tôi ngẩn ra một lúc, vừa định nói gì đó thì Chu Hồi đã lên tiếng trước: "Đùa với cậu thôi, tôi thực sự không còn giận cậu nữa rồi, mấy ngày nay tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, đều là do tôi đơn phương thích cậu, không trách cậu được." Lại một lần nữa nghe Chu Hồi nói thích mình. Tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác so với lúc ban đầu. Dường như tôi đang cảm thấy vui vẻ? Chẳng lẽ tôi thực sự... cong rồi? "Chu Minh Kỳ", Chu Hồi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Cho tôi một cơ hội đi." "Để tôi theo đuổi cậu, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao