Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi nói rõ với Chu Hồi. Tôi lại càng thường xuyên dịch chuyển đến trước mặt cậu ta hơn. Nhưng Chu Hồi không thèm để ý đến tôi nữa. Cậu ta coi tôi như không khí, coi tôi là người vô hình. Hôm nay thấy tôi xuất hiện bên cạnh, Chu Hồi không nói lấy một lời, cầm lấy sách giáo khoa đi lên ngồi hàng ghế đầu. Tôi cũng không đi, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Hồi mà ngẩn người. Quan hệ với Chu Hồi cứ căng thẳng thế này, tôi bỗng thấy lòng mình trống trải hẳn đi. Mạnh Dật Dương - người đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện cũng không nhìn nổi nữa, bèn bày kế cho tôi. "Chu Minh Kỳ này, Chu Hồi ấy à, đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, thực ra trong lòng mềm yếu lắm. Cậu cứ xin lỗi cậu ta vài lần nữa, biết đâu cậu ta lại tha thứ cho cậu." Tôi cũng không phải chưa thử qua. Xin lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng bề ngoài Chu Hồi nói không giận tôi. Mà hành động thì vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Chẳng lẽ tôi và cậu ta không bao giờ có thể quay lại mối quan hệ ban đầu sao? Buổi tối tôi ở một mình trong ký túc xá, đã quá giờ giới nghiêm mà Chu Hồi vẫn chưa về, tôi không nhịn được nhắn tin hỏi cậu ta đang ở đâu. Không có hồi âm. Đến cả Mạnh Dật Dương cũng không biết cậu ta đi đâu. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đã muộn thế này rồi, Chu Hồi ở ngoài làm gì nhỉ? Cậu ta không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi leo xuống giường, ra ngoài ban công định gọi điện cho cậu ta thì đột nhiên điện thoại hiện lên cuộc gọi đến. Là Chu Hồi gọi! Tôi vội vàng nhấn nút nghe. "Chu Hồi, cậu đang ở đâu?" Đầu dây bên kia không có tiếng người nói, vài giây sau chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ. "Chu Minh Kỳ." Cả tòa ký túc xá đã tắt đèn, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Chu Hồi vang lên rõ mồm một bên tai tôi. Giọng cậu ta nghe có vẻ rất buồn bã: "Tại sao cậu lại không thích tôi?" Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Tôi thẫn thờ một lúc, lại nghe giọng Chu Hồi truyền đến: "Cậu có thể thử thích tôi được không." Tôi vừa định mở miệng nói chuyện. Thì vèo một cái, tôi đã xuất hiện ngay trước mặt Chu Hồi. Đây chắc là một khách sạn. Chu Hồi đang nằm trên giường, mặt đỏ gay, nhìn qua là biết đã uống say khướt. Thấy tôi xuất hiện, cậu ta còn tưởng là ảo giác. Cậu ta lảo đảo ngồi dậy từ trên giường: "Bây giờ đến cả trong mơ cậu cũng không buông tha cho tôi sao?" Tôi vội vàng tiến tới đỡ lấy cậu ta: "Sao cậu lại uống nhiều thế này." Chu Hồi uống say, không lẽ đều là vì tôi sao? "Cậu lại xuất hiện trước mặt tôi rồi, cậu cứ thế này thì làm sao tôi quên được cậu đây." Nghe cậu ta nói vậy. Lòng tôi bỗng chốc trở nên chua xót và mềm yếu. Tôi nhận ra mình không muốn nhìn thấy Chu Hồi buồn bã như thế này. Chu Hồi nhìn tôi bằng đôi mắt say lờ đờ. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Mặt tôi bỗng dưng bị giữ lấy. Chu Hồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao