Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta xuống người mình. Đù! Tôi chưa thay quần áo, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ Shin - Cậu bé bút chì! Mạnh Dật Dương kêu lên oai oái: "Vãi thật, Minh Kỳ, phong cách phối đồ này của cậu 'cháy' đấy." Tôi: "......" Đang nói chuyện thì giáo viên vào lớp. Tôi đẩy Mạnh Dật Dương ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Nghiêm túc cái nỗi gì cơ chứ. Giáo viên mới nói được một chữ, tôi đã gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Lúc tỉnh dậy, lớp học đã không còn một bóng người, chỉ có Chu Hồi ngồi cạnh tôi, thấy tôi tỉnh, cậu ta khép sách lại. "Tỉnh rồi à?" Tôi hơi ngơ ngác: "Hả? Tan học rồi sao?" Chu Hồi cất sách vào túi: "Tan từ đời nào rồi, giờ sắp trưa rồi đấy." Tôi cầm điện thoại lên xem, đã 11 giờ rồi! Không ngờ lại ngủ một mạch tới trưa. Tôi hơi ngại: "Sao cậu không gọi tôi dậy?" "Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ quấy rầy." Thật ra không thể trách tôi ham ngủ được. Tối qua nghĩ là sáng nay không có tiết nên tôi thức đêm chơi game đến tận rạng sáng, vốn định ngủ bù một giấc thật ngon, ai ngờ một cú dịch chuyển, từ chiếc giường êm ái nhảy tót đến tận đây. "Thật ra, cậu không cần lần nào cũng phải theo tới đâu..." Chu Hồi mím môi, nói tiếp: "Tôi học xong là về ngay mà." Tôi lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu, cái đó không phải do tôi kiểm soát được." Tôi có muốn đến đâu! Tôi cũng bị ép mà! Chu Hồi có vẻ hơi bất lực: "Thua cậu luôn đấy, đi thôi, đi ăn cơm." Tôi đứng dậy mới phát hiện trên người mình đang khoác một chiếc áo, là áo khoác của Chu Hồi. Chu Hồi tốt bụng thật đấy, không chỉ đợi tôi mà còn sợ tôi lạnh. Đúng là người bạn cùng phòng kiểu mẫu. Tôi cởi áo trả lại cho cậu ta. "Cảm ơn áo của cậu nhé." Chu Hồi lại choàng áo lên người tôi, cậu ta kéo lại cổ áo ngủ đang phanh ra của tôi. "Mặc vào đi, cậu cũng không muốn lát nữa đi trên đường bị mọi người nhìn chằm chằm chứ?" Đi với Chu Hồi được nửa đường, tôi chợt nhớ ra sáng nay mình còn chưa đánh răng rửa mặt. Tôi tìm bừa một cái cớ: "Tôi không đói, tôi về ký túc xá trước đây." Nói xong tôi vắt chân lên cổ mà chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao