Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đến địa điểm liên hoan, mọi người đã tập trung đông đủ. Tôi không quen biết ai trong đội bóng của Chu Hồi nên chỉ có thể ngồi sát rạt bên cạnh cậu ta. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu uống say sưa. Không biết từ lúc nào, chủ đề câu chuyện đã chuyển sang người Chu Hồi. Ai nấy đều bắt đầu trêu chọc cậu ta. "Chu Hồi là người nổi tiếng khó theo đuổi nhất khoa mình đấy, ai ra tay cũng đều thất bại thảm hại." "Tôi nhớ có lần hoa khôi tỏ tình với cậu ta, thế mà cậu ta coi như không thấy gì, cứ thế lướt qua người ta luôn." Trong đó có người không nhịn được mà hỏi: "Chu Hồi này, người theo đuổi cậu đông như thế, chẳng lẽ không có ai làm cậu rung động sao?" Tôi cứ ngỡ Chu Hồi sẽ không trả lời. Nhưng đột nhiên nghe thấy cậu ta lên tiếng: "Có." Mọi người rộ lên tò mò: "Ai thế? Rốt cuộc là cô gái nào?" Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Hồi. Cậu ta nhâm nhi một ngụm rượu rồi mới ngẩng đầu lên: "Tôi có nói đó là con gái đâu?" Cả đám người có mặt đều sững sờ. Tôi cũng kinh hãi đến mức rơi cả đũa. Chu Hồi là gay sao? Làm bạn cùng phòng với cậu ta, ngày nào cũng ở chung một chỗ mà tôi thực sự không phát hiện ra cậu ta lại thích đàn ông, hơn nữa còn có người thầm thương trộm nhớ rồi cơ đấy. Tôi mải suy nghĩ quá nghiêm túc nên không hề chú ý đến ánh mắt Chu Hồi đang dừng trên người mình. Buổi liên hoan kết thúc, ai nấy đều uống đến mức đi đứng liêu xiêu. Tôi cũng không ngoại lệ. Chu Hồi đành phải dìu tôi về ký túc xá suốt cả quãng đường. Tối nay Mạnh Dật Dương và một người bạn cùng phòng khác đều không về ngủ. Tôi choáng váng nằm vật ra giường. Thế nhưng giây sau, tôi lại xuất hiện trong nhà vệ sinh, đối mặt với Chu Hồi. Nhìn xuống phía dưới, Chu Hồi giật mình vội vàng rung người một cái rồi kéo nhanh khóa quần lên. Lúc này, dường như tôi cần phải chứng minh mình không phải là kẻ biến thái. Tôi cười gượng hai tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Cũng... to đấy nhỉ." Chu Hồi sững lại một chút, vành tai hơi ửng đỏ. "Cậu thích là được." "A, không phải, cậu nghe tôi giải thích..." Tôi chỉ đành giả vờ như mình đang buồn tiểu lắm rồi, lập tức ôm lấy đũng quần bắt đầu dậm chân tại chỗ: "Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi, có thể dùng chung một chút không?" Chu Hồi đã mặc xong quần, nhường chỗ cho tôi. Cậu ta tựa lưng vào tường bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên: "Ừm, cậu giải quyết đi." Không phải chứ? Khoan hãy nói chuyện tôi vốn dĩ không hề muốn đi vệ sinh. Bị nhìn chằm chằm như thế này, ai mà đi cho nổi! "Cậu nhìn của tôi rồi, tôi không được nhìn của cậu à?" Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng tối nay Chu Hồi vừa mới thừa nhận mình là gay, tôi cứ thấy cảm giác như thế này là không đúng lắm. Tôi đẩy cậu ta ra ngoài: "Cậu ra ngoài đi." Cậu ta nắm lấy tay tôi. "Cậu đứng có vững không đấy? Thật sự không cần tôi đỡ à?" Mặt tôi nóng bừng lên. Đầu óc càng thêm choáng váng. Đến mức Chu Hồi đưa tay tới giúp, tôi cũng quên luôn cả việc đẩy ra. Cứ thế, dưới sự trợ giúp của cậu ta, tôi đã đi vệ sinh xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao