Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mặc dù mất ngủ nửa đêm. Tôi vẫn dậy sớm cùng Chu Hồi đi học tiết chuyên ngành. Tôi sợ mình lại mặc đồ ngủ xuất hiện ở lớp của họ, dạo này tần suất tôi dịch chuyển đến trước mặt Chu Hồi ngày càng dày đặc. Tất nhiên. Tôi vẫn theo thói quen vừa vào lớp là gục xuống ngủ luôn. Đang ngủ ngon lành, cảm thấy có người đẩy mình, Chu Hồi nói bên tai tôi: "Dậy mau, cô giáo gọi cậu trả lời câu hỏi kìa." Tôi sợ hãi lập tức bật dậy. Tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Trong đó ánh mắt của cô giáo là hung dữ nhất, cô đẩy đẩy gọng kính: "Tiết của tôi gây buồn ngủ đến thế sao? Em tên là gì?" Vừa định trả lời mình chỉ là đến nghe dự thính thôi. Đột nhiên có người hét lên một câu: "Cậu ấy là vợ của Chu Hồi đấy, không tin cô cứ hỏi Chu Hồi mà xem." Cả lớp rộ lên một tràng cười lớn. Tôi sợ đến mức vã cả mồ hôi hột. Là ai mà không biết chừng mực, dám đùa như thế trước mặt giáo viên cơ chứ. Chu Hồi rất thản nhiên đứng dậy: "Thưa cô, cậu ấy chỉ là đến nghe dự thính thôi ạ." May mà cô giáo cũng không nói gì thêm: "Vậy câu hỏi này, Chu Hồi, em trả lời đi." Tan học. Chu Hồi chặn đường kẻ vừa hét bậy kia lại: "Cậu vừa rồi hét cái gì lung tung trên lớp thế?" "Sao? Tự mình thích đàn ông còn không cho người ta nói à!" "Trông thì đạo mạo, kết quả lại là một kẻ thích đi cửa sau." Tôi không nhịn được tiến lên phía trước: "Ngậm cái miệng thối của cậu lại, thích đàn ông thì làm sao!" "Cậu ngày nào cũng chạy theo Chu Hồi, sao? Bị tôi đoán trúng rồi, cậu thực sự thích Chu Hồi à!?" "Tôi thích cậu ấy thì làm sao!" Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ tôi ngẩn người, mà ngay cả Chu Hồi đứng bên cạnh cũng sững sờ nhìn tôi. "Vậy thì chúc hai đứa gay chết tiệt các người trói chặt lấy nhau nhé!" "Thích nam hay nữ đều là quyền tự do của mỗi người, cậu quản được chắc!" "Thời đại nào rồi còn phân biệt đối xử, nhà Thanh diệt vong lâu rồi!" "Cậu quản người ta thích ai làm gì, dù sao người người ta thích cũng chẳng phải cậu!" Rất nhiều người trong lớp bắt đầu lên tiếng giúp đỡ. Kẻ kia thấy không có ai đứng về phía mình, cũng biết điều mà chuồn mất. Người vây xem vẫn còn rất đông, tôi nhìn vào ánh mắt quan tâm của Chu Hồi, bỗng nhiên hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cậu ta. Đúng vậy! Tôi thích cậu ta! Mặc dù sự bắt đầu của chúng tôi rất kỳ quái, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ta đã thay đổi từ lâu rồi. Tôi kéo Chu Hồi chạy đi. Chạy mãi đến tận một căn phòng học không có người mới dừng lại: "Chu Hồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Chu Hồi không đợi tôi nói hết câu, tiến tới hôn tôi một cái. Tôi ngẩn ra: "Cậu làm cái gì thế?" "Tôi đã biết cậu định nói gì rồi." "Vậy cậu nói xem, tôi định nói gì." "Cậu nhất định là muốn nói, cậu yêu tôi rồi, yêu đến chết đi được, yêu tôi đến mức không sống nổi." Tôi liếc cậu ta một cái. Trước đây sao tôi không phát hiện ra Chu Hồi lại có tiềm năng của một kẻ tự luyến cơ chứ. Chu Hồi ôm lấy eo tôi: "Vậy rốt cuộc tôi nói có đúng không hả, vợ ơi." Mặt tôi đỏ bừng: "Cậu gọi tôi là gì?" "Cái kẻ lúc nãy tuy rằng rất đáng ghét, nhưng có một câu cậu ta nói đúng, cậu chính là vợ của tôi." "Ai đồng ý chứ?" "Vậy thì cậu có đồng ý không nào~" Tôi quay mặt đi: "Cũng không phải là không thể." "Vậy là cậu đồng ý làm bạn trai tôi rồi nhé?" Tôi ở trong lòng cậu ta gật đầu một cái. Chu Hồi phấn khích bế bổng tôi lên xoay một vòng tại chỗ: "Tôi có người yêu rồi!" Hành lang truyền đến tiếng bước chân. Tôi sợ hãi bịt miệng cậu ta lại. "Cậu nhỏ tiếng thôi, lát nữa bị nhìn thấy bây giờ." Chu Hồi kéo tôi trốn vào góc khuất, trao cho tôi một nụ hôn sâu. Hóa ra hôn người mình thích lại là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao