Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Viêm Viêm, đừng lúc nào cũng uống nước đá, dạ dày em không tốt." Lại là Đoạn Nhẫn đang lải nhải quản tôi. Tôi gác chân lên bàn trà, nhìn chằm chằm anh, sau đó ngửa đầu uống cạn một ly nước đá lớn ực ực. Cố tình nuốt thành tiếng thật to. Anh quả nhiên nhíu mày, đặt bản hợp đồng trong tay xuống, nhìn về phía tôi: "Lại muốn nằm viện nữa rồi à?" Tôi cười lạnh: "Mẹ nó bớt quản tôi đi. Nếu không phải mẹ cứ ép tôi, tôi mới thèm đến cái nơi quỷ quái này." Sắc mặt Đoạn Nhẫn không đổi, chỉ nhẹ nhàng khép tài liệu lại: "Công ty không phải nơi quỷ quái. Sau khi em thôi học cứ lảng vảng ở bên ngoài suốt, bố mẹ lo lắng là điều nên làm." Anh chỉ làm một động tác đơn giản như vậy thôi mà trông cũng như đang chụp ảnh họa báo, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không hoàn mỹ chỉnh tề. Gương mặt kia tuy căng ra, nhưng đường nét tuấn tú đã nhẹ nhàng che đi vẻ lạnh lùng của anh —— vẫn là cái điệu bộ làm màu ấy. Anh trai lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi là gia đình tái hôn, anh là đứa trẻ do cha dượng mang đến. Từ khi tôi có ký ức, tôi đã luôn sống dưới cái bóng của anh. Hồi nhỏ tôi khó khăn lắm mới thi được top 3 của lớp, anh lần nào cũng đứng nhất khối; tôi chơi bóng rổ bị ngã gãy chân, anh chơi bóng rổ giành chức vô địch giải tỉnh; tôi ngày nào cũng điên cuồng uống sữa để tăng chiều cao, anh vĩnh viễn cao hơn tôi 5 cm; tôi chơi game giành được BXH cấp tỉnh, anh liền giành được BXH cấp quốc gia… Thậm chí ngay cả về vận đào hoa, anh lúc nào cũng được hoan nghênh hơn tôi, rất nhiều cô gái tiếp cận tôi chỉ để tìm hiểu về anh trai tôi. Mọi phương diện, mọi thời khắc, anh luôn là người được tất cả mọi người chú ý, luôn là người hoàn mỹ nhất, không thể bắt bẻ nhất. Còn tôi, vĩnh viễn là kẻ dù có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cũng đều trở nên mờ nhạt khi đứng bên cạnh anh. ——Năm anh thi đại học đã đỗ vào Đại học Long Cảng. Năm thứ hai tôi nghĩ, lần này, mình nhất định phải thắng, phải thi tốt hơn. Kết quả vì quá căng thẳng, ngày thi đại học tôi bị sốt, chỉ đỗ vào một trường 211 ngành tự nhiên ít người học. Sau khi lên đại học, tôi nỗ lực học tập để giành học bổng, vậy mà anh đã sớm dùng tiền học bổng tự mình khởi nghiệp mở công ty. Bây giờ anh vừa tốt nghiệp, đã là ông chủ rồi. Năm ngoái tôi bắt đầu hoàn toàn buông xuôi, trốn học chơi bời lêu lổng, thế là bị đuổi học. Cuộc đời tôi đều bị anh hủy hoại rồi. "Tôi hỏi anh, một tháng anh có thể trả cho tôi bao nhiêu?" Tôi ngậm một điếu thuốc, đút tay vào túi quần đi đến trước bàn làm việc của anh. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm tuấn tú nhìn tôi, thật lâu sau mới nói: "Em muốn bao nhiêu?" Tôi sư tử ngoạm mồm: "Ba vạn." "Được thôi," Anh ngả người ra sau, "Ba vạn cũng được. Chiếu theo nhân viên có mức lương ba vạn trong công ty, việc cậu ta làm là kiểm toán, em có làm được không?" "Kiểm cái gì?" Tôi nhíu mày. Anh cười: "Viêm Viêm, em đến cả kiểm toán là gì còn không biết, em dựa vào cái gì để có thể nhận được ba vạn?" Tôi nén giận, nói: "Anh ở trước mặt người ngoài giả vờ giả vịt là đủ rồi, làm màu với tôi làm gì? Anh cứ nói thẳng là có cho hay không đi, sắp xếp cho tôi việc nào nhàn hạ chút, để tôi còn đối phó với mẹ." Giọng điệu Đoạn Nhẫn bình thản: "Như vậy không công bằng với nhân viên công ty. Tất nhiên anh có thể mỗi tháng cho không em ba vạn, em không cần làm gì cả, anh nuôi em." Tôi hoàn toàn bị chọc giận, hai tay đập mạnh xuống bàn: "Anh mẹ nó đang sỉ nhục tôi đấy à? Còn nuôi tôi, tôi mẹ nó là trai bao của anh chắc? Chỉ là một chuyện đơn giản như vậy, anh ở đây làm màu với tôi cái gì?!" Đoạn Nhẫn cuối cùng cũng hơi lộ vẻ tức giận, anh day day chân mày, nói: "Viêm Viêm, anh không giải thích thông suốt với em được. Bây giờ anh chuyển khoản cho em, em tự đi chơi đi, đừng dính vào tệ nạn là được." "Không giải thích thông suốt? Anh coi tôi là thằng ngu à?" Tôi nheo mắt, "Từ nhỏ anh đã coi thường tôi, bây giờ còn nói loại lời này, thật mẹ nó buồn nôn!" Đoạn Nhẫn đứng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng anh lạnh xuống, chậm rãi nói: "…Cứ nhất thiết phải bắt anh nói rõ ràng như vậy sao? Em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, trong công ty không có chỗ nào em có thể giúp được việc cả. Thay vì ở đây lãng phí thời gian, chuốc lấy lời ra tiếng vào, anh càng muốn để em ra ngoài hít thở không khí trong lành hơn." Tôi tức đến phát run, cả người đều run lên bần bật. Anh lại nhìn đồng hồ đeo tay, tự tiện nói tiếp: "Anh có thể thuê một vệ sĩ đưa em đi chơi, làm tài xế cho em, như vậy em chơi cái gì anh cũng yên tâm. Viêm Viêm, biết điều một chút, em đã không còn là trẻ con nữa rồi." Lại là như vậy, giọng điệu dạy đời, thái độ bề trên, một cuộc đời luôn mạnh hơn tôi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì… Rõ ràng từ nhỏ đến lớn tôi đã nỗ lực như vậy, dựa vào cái gì anh trở thành niềm tự hào của bố mẹ, dựa vào cái gì tôi lại biến thành một con chó ngửa tay xin cơm từ anh chứ?! Tôi đột ngột chộp lấy chiếc cúp trên bàn của anh —— đó là chiếc cúp vô địch giải bóng rổ thiếu niên Long Cảng mà anh giành được hồi cấp hai. Năm đó tôi luyện bóng đến nửa đêm, luyện đến mức căng cơ không thể ra sân, còn anh, cứ như vậy dễ dàng đoạt giải quán quân. Dựa vào cái gì? Tất cả những điều này, đều dựa vào cái gì chứ?! "CÁI NÀY KHÔNG CÔNG BẰNG!!!" Dưới sự bốc đồng và bạo nộ, tôi đột ngột vung chiếc cúp, đập mạnh về phía thái dương của anh! Anh không né tránh một chút nào, hứng trọn một đòn này của tôi. "Coong!" Chờ đến khi tôi phản ứng lại, anh đã hừ một tiếng rồi ngã gục xuống, chiếc cúp trong tay tôi cũng rơi ra, đập trúng ngón chân tôi. Nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa. Con người ta khi ở trong cảm xúc cực đoan, mọi thứ đều đã tê liệt. Tôi quỳ xuống, bò đến bên cạnh anh trai. Anh thoi thóp. Tôi không dám ôm anh, lúc đó đến cả cách hô hấp tôi cũng quên mất. "Viêm Viêm…" Anh gọi tôi, đôi mắt đã bị máu nhuộm đỏ, anh không nhìn thấy tôi nữa. Tôi run rẩy ghé sát vào, tóc rủ trên gò má anh. Tôi không thể nhịn được nữa, bật khóc nấc lên! "Suỵt… đi tìm thư ký Kim, bảo lãnh em. Viêm Viêm, Viêm…" Tôi khóc đến hụt hơi, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận: "Anh, anh! Anh đừng chết có được không…" Đoạn Nhẫn dùng hết sức lực cuối cùng, trước khi máu của anh chảy cạn, giơ tay ấn sau gáy tôi —— Sau đó dùng lực hôn lên môi tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, và mùi máu nồng nặc trong hơi thở ấy. Ngay sau đó, lại một nụ hôn bỏng rẫy nữa ập đến. Sau nụ hôn này, anh buông thõng tay xuống, không còn chút sức lực nào nữa. Anh xuyên qua màn sương máu trước mắt, nhìn tôi đắm đuối rồi nói: "Viêm Viêm, anh yêu em." Tôi khóc lóc thảm thiết, liều mạng ấn vào vết thương đang chảy máu của anh, nhưng máu vẫn từng đợt trào ra. "Cái gì yêu tôi, anh yêu tôi?" Đầu óc tôi vẫn trống rỗng như cũ. Tôi nghe thấy câu nói cuối cùng của anh: "Kiếp sau, anh muốn… ở bên em." Sau đó anh nhắm hai mắt lại. "Anh yêu tôi… ý là gì chứ?! Không phải anh coi thường tôi nhất sao, không phải anh vẫn luôn coi tôi là đứa con nít ranh sao, anh…" Hơi thở của Đoạn Nhẫn đã ngừng. Tôi như bị sét đánh ngang tai, vạn tiễn xuyên tâm. Anh yêu tôi? Là loại tình yêu có thể hôn môi? Là tình yêu muốn ở bên tôi sao? Tình yêu của người đồng tính? Anh trai tôi, người từ nhỏ đã là tiêu điểm của vạn người, ôn văn nhĩ nhã, hoàn mỹ không tì vết, lại thầm yêu tôi, muốn cùng tôi làm gay? Đùa cái gì vậy chứ? … Chỉ là, bất luận thế nào, anh cũng đã chết rồi. Tôi cũng sẽ trở thành tử tù. Tôi không trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, tôi không còn cơ hội để cùng người mình thích đi hết quãng đời còn lại nữa rồi. Trong nỗi đau đớn tột cùng, tôi gửi cho bố mẹ mỗi người một tin nhắn. "Con xin lỗi". Sau đó từ văn phòng của anh trai nhảy thẳng xuống. Xin lỗi anh, em thực sự không cố ý. Nếu như những lời vừa rồi, anh chịu nói với em sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao