Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong phòng ngủ của Đoạn Nhẫn, anh bưng cho tôi một ly sữa nóng mà tôi thích uống nhất, hai người đối mặt không nói một lời. Tôi nhấp hai hớp sữa nóng, lại dâng lên một trận buồn nôn, cảm thấy sữa này vị tanh quá. "Hồi nhỏ em thích uống cái này nhất." Đoạn Nhẫn nói. Anh rõ ràng thức trắng một đêm, nhưng trên mặt lại không có một chút dấu vết thức đêm nào. Hừ, đúng là người đàn ông được ông trời ưu ái. Tôi thực sự uống không trôi, đặt ly sữa xuống, đảo mắt đánh giá khắp phòng của Đoạn Nhẫn. "Đây không phải phòng ngủ của anh đúng không?" Tôi lạnh lùng hỏi. Đoạn Nhẫn sững sờ, vặn hỏi tôi: "Phòng ngủ của anh là căn nào, sao em lại biết được?" Đúng vậy, căn biệt thự sang trọng này của anh là lần đầu tiên tôi tới. Nhưng tôi cảm thấy, đây nhất định không phải là nơi Đoạn Nhẫn ngủ. Tôi đứng dậy đi lại xung quanh, phòng nào cũng vào xem một chút, đến cuối hành lang tầng ba thì bị Đoạn Nhẫn chặn lại. "Không cho xem? Đoạn Nhẫn, bên trong giấu ảnh khỏa thân của tôi à?" Tôi trêu chọc anh. Vừa nói, trong đầu lại vừa nghĩ đến những lời "nhốt em lại" mà anh từng nói. Đoạn Nhẫn giật giật khóe miệng, thân hình cao lớn che chắn chết bọc lấy cánh cửa, anh nói: "Viêm Viêm, đi nơi khác đi." Anh càng như vậy, tôi càng tò mò. Nghĩ bụng anh từ nhỏ đến lớn chưa từng từ chối tôi điều gì, chuyện này rất phản thường. Tôi "Ồ" một tiếng, quay người bỏ đi, thừa lúc anh không để ý, liền quay ngoắt trở lại, mạnh bạo vặn mở cánh cửa kia! Cứ ngỡ bên trong có thứ gì ghê gớm lắm, kết quả cũng chỉ là một phòng ngủ bình thường thôi mà. "Viêm Viêm…" Đoạn Nhẫn ở phía sau tôi bất lực gọi một tiếng. Tôi bước vào phòng ngủ nhìn ngó xung quanh, tông màu trang trí gần như đen toàn bộ, có một cây đàn piano, trên bàn làm việc bày một bìa hồ sơ, bên trên viết mấy chữ cái nổi bật "rTMS" gì đó… Hình ảnh không hài hòa duy nhất chính là trên bệ lò sưởi có bày một khung ảnh, bên trong là một bức ảnh trắng đen. Trong ảnh, cậu trai trắng đen có hàng lông mày và đôi mắt vô cùng kiêu ngạo, nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong lưu bất kham, mái tóc ngắn hơi rối, trên môi dưới có đeo một chiếc khuyên môi màu bạc. Tôi nhìn thế nào cũng thấy không đúng, trước bức ảnh này sao lại còn bày mấy quả xoài? "Cái này… cái này mẹ nó là ảnh thờ đúng không!" Tôi chỉ vào cậu trai đeo khuyên môi xa lạ trong ảnh, chất vấn Đoạn Nhẫn. Sắc mặt Đoạn Nhẫn rất tối tăm, nhẹ nhàng gạt tay tôi xuống. Anh không cho tôi chỉ tay vào cậu trai đó. Trong người tôi dâng lên một ngọn lửa vô danh, nhìn kỹ lại cậu trai kia, tổng thể thấy đôi mắt và hàng lông mày kia có hai phần tương tự với tôi. "Người này là ai? Anh đem ảnh thờ của cậu ta bày trong phòng ngủ làm gì?" Tôi nhịn không được hét lên với Đoạn Nhẫn. Đoạn Nhẫn ngoảnh mặt đi không nói lời nào, bắt đầu màn bạo lực lạnh đầu tiên trong đời đối với tôi. Anh không thèm lý đến tôi, cơn giận của tôi càng thêm dữ dội, lại tuần tra một vòng quanh phòng ngủ của anh, quả nhiên lại phát hiện được đồ tốt ở đầu giường… Đó là một bức ảnh chụp chung hai người, hai thiếu niên đang bá vai bá cổ nhau bên bãi biển. Đoạn Nhẫn thuở thiếu thời trong ảnh cười rất vui vẻ, cậu trai còn lại thì đầy vẻ bất cần đời. Thể hình của hai người đều rất tráng kiện, cậu trai kia lại càng có làn da màu lúa mì, trông rất khỏe khoắn. Chẳng phải là gã thiếu niên đeo khuyên môi trên ảnh thờ thì còn là ai nữa. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mà kinh hãi tột độ. Tôi và An Tiêu —— đều là thế thân của cậu trai đeo khuyên môi này sao?! Trách không được Đoạn Nhẫn mười mấy tuổi đã không sống ở nhà nữa. Hóa ra, cậu trai không rõ danh tính này đã chết trong những năm tháng thanh xuân của Đoạn Nhẫn. Cậu ta mới là bạch nguyệt quang của Đoạn Nhẫn? Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến tất cả sự bao dung và tình yêu thương của Đoạn Nhẫn dành cho tôi những năm qua, nghĩ đến việc bản thân còn đang do dự không quyết trước đoạn tình cảm cấm kỵ này, nghĩ đến những trò tự đa tình của mình trước mặt An Tiêu… Chẳng khác nào một tên hề. "Đoạn Nhẫn, anh đúng là đồ khốn nạn." Tôi quay người bỏ đi, muốn kìm nén giọt nước mắt chực trào của mình, lại đột ngột bị Đoạn Nhẫn vốn im lặng bấy lâu kéo ngược trở lại! "Anh đừng động vào tôi!" Tôi đấm mạnh vào người anh, thầm hận bản thân không có được thân hình vạm vỡ như cậu trai đeo khuyên môi kia để đấm chết tên trước mắt này. Đoạn Nhẫn ôm chặt tôi vào lòng, gầm lên bên tai tôi: "Em hận anh? Đoạn Viêm Viêm, anh đã làm bao nhiêu việc vì em, em dám hận anh?" Tôi giận dữ hét: "Người đó là ai? Tôi chưa từng gặp qua cậu ta, tôi không muốn làm thế thân của kẻ khác!" Ai mà ngờ nổi, tôi chẳng những không đợi được lời an ủi của Đoạn Nhẫn, mà lại là một câu lạnh lùng từ anh: "Có thể làm thế thân sống thay cậu ấy, là vinh hạnh của em." Câu nói này hoàn toàn chọc điên tôi, tôi hung hăng cắn vào cổ anh, trong miệng nháy mắt ngập tràn vị máu tanh ngọt —— Khoảnh khắc đó, đầu tôi đau khôn xiết, tôi không thể khống chế bản thân được nữa, như một con chó điên mà cắn anh, đánh anh, cả thế giới bắt đầu điên đảo cuồng quay… Trong cơn mơ màng, tôi thấy cửa phòng ngủ có mấy người mặc áo blouse trắng xông vào. Bọn họ là ai, sao lại đến nhanh như vậy?! Đến khi tôi phản ứng lại thì đã bị đám áo blouse trắng ấn chặt trên giường, cổ tay truyền đến một trận nhói đau, bọn họ đang tiêm thuốc cho tôi! Đau quá, thống khổ quá… Trước khi thế giới chìm vào bóng tối, tôi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Đoạn Nhẫn. Anh nhìn tôi, giống như chưa từng yêu tôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao